ĐI QUA HOA CÚC - Trang 172

Cộng đồng chia sẽ sách hay:

http://www.downloadsach.com

Giọng người đàn bà khẽ khàng nhưng vọng vào tai mọi người chẳng khác gì một quả

bom.

Dì Miên lắp bắp:

- Ủa, hóa ra...

Tôi liếc về phía chị Ngà, thấy chị đổ gục xuống mặc bàn như một cây chuối bị đốn ngang

thân. Không kịp nghĩ ngợi, tôi lập tức phóng ngay về phía chị, vội vàng đến nỗi hất đổ cả rổ

khoai trên bàn:

- Chị Ngà! Chị Ngà! – Tôi khẽ lay vai chị, luống cuống gọi.

Dì Miên lúc đó cũng đã kịp chạy tới.

- Mày sao vậy Ngà? – Dì thảng thốt hỏi, chưa gì giọng đã nghe sụt sịt.

Người đàn bà cũng tới sát bên tự hồi nào. Chị nói, giọng lo lắng:

- Chắc cô đây bị trúng gió! Ðể tôi cạo gió cho! Tôi có đem dầu theo đây!

Vừa nói, người đàn bà vừa hối hả móc chai dầu trong túi ra.

- Không sao đâu! - Chị Ngà ngước lên, giọng vẫn chưa hết bàng hoàng –Tôi nằm nghỉ một lát
là khỏe ngay thôi!

Nói xong, chị Ngà uể oải đứng dậy. Dì Miên biết ý, choàng tay sau lưng chị và nhẹ

nhàng dìu chị lại chỗ chiếc giường tre kế bàn học được ngăn cách với phần còn lại trong nhà

bởi những tấm phên đan.

Ở phía sau, tôi và người đàn bà đứng trố mắt nhìn theo. Tôi không rõ chị vợ anh Ðiền nghĩ

gì nhưng riên g tôi ngay lúc đó tôi cảm thấy cuộc sống sao mà buồn chết được và khi nghĩ

đến chị Ngà, tôi bỗng chốc quên hết mọi hờn ghen, trách cứ. Tràn ngập trong lòng tôi bây
giờ là một nỗi xót thương.

Chương 28: Đi Qua Hoa Cúc

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.