người hình như rút hẳn vào một thế gới riêng, cuốn theo cả vẻ bình thản cố hữu trên gương
mặt tròn trịa phúc hậu của dì Miên. Từ sáng đến chiều, ba người ăn uống, đi lại trong nhà
như những chiếc bóng và để thoát ra khỏi bầu không khí u uất, ngột ngạt này, tôi thường
chui rào qua chơi với anh em thằng Chửng hoặc bỏ đi tha thẩn một mình dọc các bờ cây hay
ven suối, thường là đến tối mịt mới mò về.
Và trong một chiều lang thang vô định như vậy, tôi vô cùng kinh ngạc khi bắt gặp chị Ngà
đang ngồi lẻ loi và âm thầm bên bờ suối vắng, lưng tựa vào gốc dương liễu ngày nào, dáng
điệu thẩn thờ như không hề nghe thấy tiếng chân tôi.
Tôi biết từ trước đến nay chị Ngà chưa bao giờ ra suối một mình, vì vậy tôi không biết tại
sao và từ lúc nào chị đã có mặt ở đây. Tôi nhìn bóng chiều chập choạng đang xuống dần trên
hàng dừa nước, ái ngại bước đến bên chị, khẽ gọi:
- Chị Ngà!
Cặp mắt đờ đẫn, vô hồn của chị Ngà vẫn nhìn ra trước mặt.
Tôi đặt tay lên vai chị, ngậm ngùi:
- Chị Ngà!
Lần này thì chị chậm chạp quay lại.
- Trường đó hả? - Chị nói bằng giọng cũng không một âm sắc gì đặc biệt, nghe cứ mơ hồ như
gió thoảng.
Tôi nhìn vẻ mặt bâng khuâng xa vắng của chị mà muốn khóc:
- Chị về đi! Trời sắp tối rồi , ở ngoài này lạnh lắm!
- Trường về trước đi! Lát chị về! - Giọng chị Ngà thì thầm.
- Không được! Chị phải về với em! – Tôi kỳ kèo - Ðể em đưa chị về!
Trước sự giục giã của tôi, chị Ngà chẳng tỏ phản ứng gì. Chị chỉ giương cặp mắt ngẩn ngơ
nhìn tôi. Một lát, chị mấp máy môi:
- Trường biết hết chuyện của chị rồi hả?