- Tao sẽ không bao giờ nhìn mặt anh ta nữa! - Giọng chị Ngà nhỏ nhẹ nhưng dứt khoát.
- Còn mày, - Giọng dì Miên đột ngột lo lắng – Mày phải tính sao chứ? Ðâu thể để
kéo dài như vậy được! Rồi còn kỳ thi sắp tới nữa!
- Tao cũng chẳng biết nữa! - Giọng chị Ngà đượm mỏi mệt, nghe trầm buồn như
tiếng chim khoắc khoải vẫn vang vọng những buổi trưa Bãi Cháy âm u.
Vẻ mặt chị Ngà lúc thốt ra câu đó chắc cũng bần thần như khuôn mặt chị đang nhìn tôi bây
giờ. Nếu thỉnh thoảng chị không chớp mắt để cho những giọt lệ ứa ra và lặng lẽ lăn tròn trên
má, tôi ngỡ chị đã hóa đá giữa mênh mông sầu muộn.
Thốt nhiên tôi bỗng nhói lòng khi nhớ tới bài ca hôm nào chị hát, cũng trên bờ suối kỷ niệm
này, cũng chính tại gốc dương liễu chị đang ngồi xõa tóc. Bài ca như những lời tiên tri buồn
bã:
Tôi là cánh hoa mỏng manh vì người mà tươi thắm
Cũng vì người mà tàn héo
Xin người hãy đến trên đôi chân mùa xuân ấm áp