Chớ để gió đông lẻn về thổi tắt ước mơ tôi.
Phải chăng trong những ngày hạnh phúc nhất của đời mình, chị vẫn linh cảm được những
mầm mống của phản trắc và chia lìa:
Người hãy nâng đỡ trái tim tôi
Trên những ngón tay dịu dàng của người
Chớ hất hủi cũng đừng dập vùi
Nhược bằng hoa lá rụng
Có còn gì xuân tươi.
Chị đã cất lời nỉ non van xin số phận nhưng số phận vẫn làm ngơ. Gió đông trong hình thù
một mái tóc quăn đã mang băng giá đến cho đời chị, đã thổi tắt ngọn nến ước mơ trong lòng
chị một cách phũ phàng. Có còn gì xuân tươi, tôi nhìn gương mặt sầu héo của chị Ngà mà
lòng quặn thắt.
Và thật bất ngờ, ngay vào lúc tôi định lên tiếng một lần nữa giục chị về, chị bỗng ôm choàng
lấy tôi. Trong khi tôi còn đang sửng sốt, chị đã gục đầu lên vai tôi, nức nở?
- Trường tha lỗi cho chị nghen!
Bàng hoàng, thảng thốt, tôi không kịp nghe thấy tiếng đập của trái tim mình lúc đó.
Tôi không rõ tôi đang lơ lửng trên tầng trời hạnh phúc hay đang chìm đắm dưới vô biên sầu
muộn. Tôi chỉ biết vai áo mình đang ướt đẫm và trong nỗi tê tái cùng cực đó, tôi cố phân
biệt và nắm bắt những ý nghĩa có thể có đằng sau lời xin lỗi ngậm ngùi của chị.
Thật ra chị chẳng hề có lỗi gì với tôi. Chị có lỗi với những giấc mơ đẹp đẽ và ngọt ngào của
tôi thôi. Nhưng chị thì lại chẳng bao giờ biết được điều đó. Chị vẫn coi tôi như một đứa em.
Những gì thuộc về tâm hồn tôi đều xa lạ với chị. Nhưng nếu vậy thì tại sao chị lại bảo tôi tha
lỗi cho chị. Hay chị đã hơn một lần lẻn vào trong những giấc mơ tôi mà tôi không hề hay