ĐI QUA HOA CÚC - Trang 179

Cộng đồng chia sẽ sách hay:

http://www.downloadsach.com

biết và như vậy, phải chăng cuối cùng chị đã phát giác ra nỗi lòng yêu dấu tôi hằng dành cho

chị bấy lâu nay?

Chương 29: Đi Qua Hoa Cúc

Ngày hôm sau, chị Ngà biến mất.

Cả nhà náo loạn như có giặc. Sáng tinh mơ, tôi vừa mở mắt chưa kịp bước xuốgn đất đã bị dì
Miên thộp cổ:

- Trường có biết chị Ngà đi đâu không?

Tôi ngơ ngác:

- Làm sao cháu biết được! Tối hôm qua chị Ngà vẫn ngủ với dì mà!

Dì Miên buôn tôi ra, vẻ lo lắng:

- Nhưng sáng nay dì chẳng thấy chị Ngà đâu!

Bụng tôi thót lại:

- Dì đã tìm hết các nơi chưa?

- Tìm khắp rồi! Không thấy!

Tôi ngập ngừng:

- Hay chỉ về nhà?

Dì sẽ đi thành phố ngay bây giờ! - Giọng dì Miên căng thẳng, rồi dì hoang mang nói tiếp –

Nhưng nếu chị Ngà về nhà, sao không mang theo một thứ gì, cũng chẳng báo cho dì biết?

Tôi không biết dì Miên hỏi tôi hay tự hỏi chính mình, và cũng không biết đáp trả như

thế nào, tôi lầm lũi dắt xe đạp ra cổng chở dì lên đường lộ đón xe đò.

Khi tôi về tới nhà, không khí hoảng loạn đã tạm thời lắng xuống. Mọi ngưỡi đã tản đi đâu

hết. Giờ này chắc ông tôi và anh Ðiền đang đi dọ dẫm hỏi thăm tin tức ở các nhà trong làng.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.