Ðứng trong bếp nhìn ra, tôi thấy bà Sáu đang lui cui khấn vái trước nấm mộ hoang chỗ gốc
duối nhưng tôi không gọi.
Lặng lẽ qua lên nhà trên, tôi lần tới trước bàn học chị Ngà, thẫn thờ ngồi xuống chiếc ghế
chị vẫn thường ngồi.
Ðúng như dì Miên nói, khi bỏ đi chị Ngà chẳng mang theo một thứ gì. Quần áo, sách vở, đồ
đạc vẫn còn nguyên. Ngay cả chiếc gương soi lẫn chiếc lược ngà chị thường tẩn mẩn nghịch
ngợm mỗi khi ngồi học bài vẫn còn treo lửng lơ trên thanh cửa sổ.
Tôi nhìn ngắm mọi thứ bằng cặp mắt buồn rầu, linh cảm rằng những đồ vật vô tri kia sẽ mãi
mãi không còn cơ hội chạm vào làn hương của người chủ cũ, rằng chị Ngà sẽ
không bao giờ quay lại nữa.
Quả như tôi lo ngại, buổi trưa dì Miên tất tả trở về, dắt theo một người đàn bà đứng tuổi. Ðó
là mẹ chị Ngà. Cả hai mặt mày thất sắc, vừa bước tới cổng đã hỏi rối rít:
- Ðã tìm thấy chưa?
Mọi người đều buồn bã lắc đầu. Lúc này ông tôi và anh Ðiền đã quay về sau những cuộc tìm
kiếm vô vọng, kéo theo một lô một lốc những kẻ hiếu kỳ trong làng nghe tin chạy tới.
Và khi cái tin chị Ngà không có mặt ở thành phố và mẹ chị phải xuống tận làng tôi để tìm
con lan ra thì mảnh sân trước nhà ông tôi trong thoáng chốc đã đông nghẹt người. Cả mẹ tôi
và mấy đứa em tôi ở trên đườngng lộ cũng hối hả chạy xuống.
Tôi cũng nhìn thấy cả anh em thằng Chửng đang đứng lấp ló trong đám đông. Khi thấy tôi
đưa mắt nhìn về phía tụi nó, Chửng anh khẽ vẫy tôi.
- Bộ mày biết tin gì hả? – Tôi bước lại gần nó, phập phồng hỏi.
- Tao nghi quá! - Chửng anh thì thầm.
Tôi hồi hộp:
- Nghi gì?
- Tao nghi chị Ngà mất tích có dính dáng đến con ma tóc dài!