Ðôi mắt chị Ngà không còn long lanh và ấm nóng như ngày nào nhưng tôi vẫn
không đủ can đảm nhìn thẳng vào mắt chị. Tôi nhìn bân quơ ra mặt suối và sau một thoáng
ngập ngừng, tôi gật đầu “dạ” khẽ,mặc dù thật ra trong chuyện này có nhiều chỗ tôi hiểu rất
lờ mờ.
Hôm qua, lúc ngồi ngoài hè, tình cờ nghe được câu chuyện giữa chị Ngà và dì Miên, tôi mới
biết thêm một vài điều. Lúc đó, tôi tự bảo mình không nên nghe trộm nhưng đôi tai tôi lại
cứ dỏng lên như tai mèo.
Tôi nghe tiếng dì Miên nói:
- Sao mày dại quá vậy?
Rồi tiếng chị Ngà thở dài:
- Tao cũng không biết.
- Mày yêu hắn ta à?
- Ừ.
- Hắn bảo với mày là hắn chưa có vợ phải không?
- Ừ.
Gần như tôi chỉ nghe thấy dì Miên nói. Chị Ngà có vẻ không còn đủ hơi sức để trò chuyện,
chỉ uể oải đáp trả bằng những câu cụt ngủn.
Dì Miên lại hỏi:
- Bây giờ hắn tính sao?
Ðến đây thì tôi không nghe chị Ngà trả lời. Sự im lặng kéo dài một lúc lâu. Rồi tiếng dì Miên
vang lên:
- Mày không nói, tao cũng biết! Hắn xúi mày nhận làm vợ bé hắn chứ gì?
Chị Ngà vẫn không đáp. Tiếng dì Miên rít lên:
- Thằng khốn nạn! Ðồ lường gạt!