Dì Miên vẫn chưa hết nghi ngờ:
- Trường có biết chị Ngà đi đâu không?
- Cháu đã nói với dì rồi! Cháu không biết!
Dì Miên nghiêm giọng:
- Cháu nói thật đấy chứ?
- Thật.
Trán dì Miên cau lại:
- Chẳng lẽ từ hôm qua đến nay Trường không gặp chị Ngà lần nào?
Tôi khịt mũi:
- Hôm qua cháu có gặp.
Dì Miên hỏi dồn:
- Gặp ở đâu?
Lúc này không chỉ dì Miên mà tất cả những cặp mắt chung quanh đều chĩa vào người tôi.
- Ở ngoài bờ suối. Chị Ngà đang ngồi một mình.
Tôi bồn chồn đáp và như sực nhớ ra điều gì kinh khủng, mặt tôi bỗng tái xám đi.
Cùng lúc đó trong đám đông có ai đó bất thần kêu lớn:
- Ra ngoài bờ suối mau!
Ngay lập tức, sau tiếng hô hoán, cả rừng người chen chúc nhau tuôn ra cổng và ùn ùn nhốn
nháo kéo đi.
Chương 30: Đi Qua Hoa Cúc