Trên bờ suối, ngay chỗ gốc dương liễu chị Ngà thường ngồi, mọi người tìm thấy một chiếc
dép. Ðôi dép màu xanh - một chiếc sấp, một chiếc ngữa – đang nằm lăn lóc trên bãi cỏ. Ðó là
đôi dép của chị Ngà thường mang.
Cách đó một quãng, một dải lụa buộc tóc cũng nhanh chóng được phát hiện. Dải lụa ở dưới
nước, vướng vào một cọng cỏ ven bờ nên bập bền mãi một chỗ. Ðó cũng là dải lụa của chị
Ngà.
Ngay từ khi nhìn thấy đôi dép nằm chỏng chơ bên bờ suối, mẹ chị Ngà đã ngất xỉu.
Mọi người phải xúm lại đỡ bà, người thoa dầu, người giật tóc. Mãi một lúc, bà mới tỉnh lại.
Và giương đôi mắt thất thần nhìn mọi người, bà nghẹn ngào rên rỉ:
- Con ơi tội tình gì mà con phải ra nông nổi này hở con!
Tiếng khóc đau đớn xé lòng của người mẹ khiến tôi không cầm được nước mắt. Dì Miên
đứng bên cạnh tôi cũng sì sà sì sụt. Anh em thằng Chửng cặp mắt cũng đỏ
hoe.
Qua làn nước mắt, tôi thấy mặt mày ai nấy đều buồn dã dượi. Một vài phụ nữ trong làng dù
không hề quen biết chị Ngà cũng tức cảnh sinh tình cất tiếng khóc theo. Chỉ
có anh Ðiền là đứng tuốt đàng xa, mặt quay về hướng khác, nên tôi không rõ anh có nhỏ giọt
nước mắt nào cho chị Ngà hay không.
Cuộc vớt xác được tiến hành ngay từ lúc mẹ chị Ngà ngất xỉu nhưng không thu lượm được
kết quả gì.
Hai người đàn ông nổi tiếng bơi giỏi trong làng lao xuống dòng nước lặn hụp một hồi rồi
trồi lên, lắc đầu ngán ngẩm.
Lại thêm hai người nữa xuống theo, vẫn công cốc.
Cho đến chiều tối, người ta vẫn chưa tìm thấy thi thể của chị Ngà. Một người nói:
- Có thể cái xác đã trôi xuống phía hạ lưu. Ngày mai phải chia con suối ra làm nhiều chặng
mới tiện lùng sục!