Chẳng còn cách nào khác, mọi người đành ủ rũ chia tay.
Khi chúng tôi về đến nhà, ông tôi liền kêu dì Miên và tôi vào phòng tra hỏi. Trước sự
chứng kiến của mẹ chị Ngà, dì Miên bùi ngùi thuật lại đầu đuôi câu chuyện, không giấu giếm
một đều gì. Ðến lúc đó, mọi người mới biết nguyên nhân nào đưa đẩy chị
Ngà đến hành động tuyệnt vọng như vậy.
Còn tôi, khi nghe chị Ngà đã lỡ mang giọt máu oan nghiệt của anh Ðiền trong bụng, tôi mới
ngỡ ngàng hiểu ra tại sao thời gian gần đây chị Ngà bỗng nbhiên thích ăn xoài xanh cũng
như tại sao hôm trước bà Sáu lại nói với tôi những câu lấp lửng mơ
hồ không tài nào hiểu nổi.
Ông tôi tính tình vô tâm, khoáng đạt, quanh năm suốt tháng mải lo chữa bệnh cứu người,
chẳng hay biết gì về hành vi càn quấy của học trò. Bây giờ nghe dì Miên kể
chuyện anh Ðiền, ông mới bàng hoàng bật ngửa. Nhưng đến khi ông cho đi tìm anh Ðiền để
hỏi tội thì chẳng thấy anh đâu. Dường như biết trước những gì sẽ chờ đợi mình, anh đã
nhân lúc lộn xộn nhảy xe đò trốn về Quán Gò mất biệt.
Tối đó, tôi không tài nào chợp mắt được. Hình ảnh của chị Ngà cứ ẩn hiện chập chờn trong
đầu tôi như một ám ảnh khôn nguôi. Tôi nhớ lại ngày nào tôi nằm ngủ
bên cạnh chị trong căn lều trại mỏng manh trên bãi biển Kỳ Hoà. Cái đêm bão bùng mưa gió
ấy đã qua lâu rồi nhưng bây giờ nhớ lại tôi vẫn có cảm giác làn hương lạ đã từng làm tôi bồi
hồi thao thức năm xưa như đang còn lẩn quất đâu đây. Rồi làn hương lạ ấy theo chân chị về
trú ngụ ở nhà ông tôi gần suốt mùa hè năm nay, đã thổi vào trí não non nớt của tôi những
giấc mơ đầu đời đẹp đẽ. Nhờ chị, tôi hiểu thế
nào là nỗi khao khát ngọt ngào của trái tim mới lớn cũng như niềm hoan lạc khó bề
lập lại của tâm hồn trong những chuyến phiêu lưu. Vậy mà bây giờ những giấc mơ
của tôi đã tắt và chị cũng không còn. Tất cả cứ như là ảo ảnh. Nỗi tiếc nuối pha lẫn đắng cay
ấy khiến tôi trằn trọc suốt đêm. Mãi đến gần sáng tôi mới thiếp đi, mắt đầy ngấn lệ.