rùng mình đau đớn. Không, chị Ngà của tôi bao giờ cũng nõn nà, xinh đẹp thậm chí ngay cả
khi chị không còn sống trên cõi đời này nữa.
Tôi đã quen nhìn thấy hình ảnh thơ mộng của chị Ngà khi chị ngồi hong tóc bên bờ
suối hay khi chị ngồi ngẩn ngơ hàng giờ bên vàng hoa cúc trước sân. Chị là nàng Giáng Kiều
bước ra từ trong bức tranh treo ở nhà bà tôi. Nàng Giáng Kiều có thể
chết đi, nhưng đó phải là một cái chết đẹp. Nàng có thể bay về trời trong đôi cánh tha thướt
chứ không thể từ dưới nước trồi lên trong dáng điệu phù nề.
Ngày mai chị Ngà sẽ nổi lên, ai cũng bảo như vậy. Và ai cũng mong như vậy. Nhất là mẹ chị,
người đàn bà chỉ trong hai ngày đã bị nỗi đau khổ làm cho quắt lại như
một quả cau khô.
Tất nhiên cả tôi, tôi cũng cầu mong điều đó. Nhưng tôi không đủ can đảm và nhẫn tâm
chứng kiến giây phút người ta vớt chị lên như vớt một đám bèo trôi. Hình ảnh đẹp đẽ của
chị trong ký ức tôi sẽ mãi mãi không bị méo mó, biến dạng đi như thân xác của chị. Những
kỷ niệm về chị sẽ mãi mãi là ngôi sao xanh lấp lánh và không bao giờ tắt trong cõi lòng sầu
muộn và nhiều mong nhớ của tôi. Và để làm được điều đó, tôi đành phải khăn gói về nhà
ngay trong đêm nay, trước một ngày nữa lại bắt đầu.
Ông tôi và dì Miên chẳng hề ngăn cản, cũng không tỏ ra bất ngờ trước quyết định đột ngột
của tôi. Ông tôi bảo:
- Ừ, cháu nên về nhà cho thần kinh bớt căng thẳng!
Dì Miên không nói gì, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt bùi ngùi, mệt mỏi.
Tôi chui rào chạy qua chia tay với anh em thằng Chửng.
Nghe tôi tính bỏ về nhà, Chửng em trố mắt ngạc nhiên:
- Sao mày không ở lại đến ngày mai coi người ta vớt xác!
Tôi trả lời Chửng em bằng một nụ cười buồn.