Chửng anh hỏi:
- Mày về luôn hay về mấy bữa?
- Tao cũng không biết.
- Nhà mày xuống đây gần xịt mà! - Chửng anh vỗ vỗ vai tôi - Nếu mày không xuống thì tụi
tao thỉnh thoảng chạy lên chơi với mày!
Tôi lặng lẽ gật đầu và quày quả chạy về nhà để kịp thu dọn đồ đạc.
Sau khi chào từ biệt mọi người trong nhà, cả bà Sáu lẫn người mẹ tội nghiệp của chị
Ngà, tôi ngậm ngùi quay lưng bước qua ngách cửa, vội vàng như người chạy trốn.
Nhưng khi băng qua sân, mắt chạm phải dãy cúc vàng từ nay không người nâng niu chăm
sóc, lòng tôi bất giác chùng xuống và đôi chân bỗng dưng nặng nề không
bước nổi.
Những cánh hoa vàng mỏng manh kia rồi đây biết sẽ đem lại niềm vui cho tâm hồn ai trong
những ngày sắp tới khi chị Ngà đã vĩnh viễn ra đi và tôi cũng đang từ bỏ nơi này?