Khoảng sân rộng chạy dài từ gốc me vào tận hiên nhà, đầu sân hoa cúc nở vàng. Hoa cúc
nhiều màu, nhưng trong sân nhà ông tôi chỉ có vàng hoa cúc. Hoa cúc tươi tắn mà dịu dàng.
Dãy hoa giấy đỏ xốn xang ngoài ngõ xa nhờ hoa cúc mà bớt phần gay gắt. Chứ nếu không,
trước nắng ngồi trong nhà nhìn ra, khắp đất trời chỉ một sắc chói chang, tỉnh mịch.
Thật ra, suốt bốn năm ròng rã ở nhà ông tôi, tôi có thiết tha gì cúc vàng cúc trắng. Bốn mùa
mười hai tháng tôi hết đu đưa trên cây me đằng trước lại hì hục leo trèo cây xoài cây ổi phía
sau . Hoa cúc mỏng manh vô tích sự, ăn không được, trèo cao té nặng cũng không xong. Đối
với tôi, hoa cúc chỉ dành cho dì Miên chiều chiều ra sân tưới nước, dành cho ông tôi sai học
trò hái phơi khô đem bỏ lẫn vào bình trà.
Vậy mà có một dạo tôi bỗng đem lòng yêu hoa cúc. Tôi không cho dì Miên tưới nước nữạ
Tôi giành lấy chiếc gàu mo cau trên tay dì hăm hở chạy ra giếng đá ở vườn sau tự mình múc
nước tưới hoa . Rồi tôi ngồi lặng lẽ hàng giờ bên cúc vàng lặng lẽ, thả hồn theo mây gió lang
thang.
Tôi tha hồ mơ mộng. Tôi tha hồ nghĩ ngợi vẩn vơ . Đó là dạo chị Ngà về ở với dì Miên. Đó là
dạo chị Ngà hay nói "Miên nè, đỗ tú tài xong, tao sẽ xin thi vào trường sư phạm. Ra trường,
tao sẽ xin về trường huyện. Tao sẽ ở đây với mày . Tao sẽ lấy chồng người làng này, không
đi đâu hết, mày có thích không Miên?". Năm đó, tôi mười sáu tuổi .
Chương 2: Đi Qua Hoa Cúc
Nhà tôi ở ven lộ, kế chân cầu Cẩm Lễ. Ba tôi đi công tác xa, tôi ở nhà với mẹ và một bầy em
năm đứa . Những năm tiểu học, tôi học ở trường làng. Lên lớp sáu, tôi phải ra trường huyện.
Tôi ra trường huyện, mẹ tôi lo . Trường làng nằm dưới xóm Cây Duối, từ nhà đến trường tôi
chỉ việc men theo con đường đất quanh co chạy luồn dưới những khóm tre và những tàng
cây trứng cá. Còn trường huyện, mỗi ngày tôi phải đạp xe đi về trên con đường gần hai
mươi cây số. Nhất là dạo đó các hãng xe tốc hành Phi Long, Tiến Lực ngày nào cũng phóng
vun vút trên đường y như hỏa tiển, đứng trong nhà trông ra đã muốn nổi da gà.
Cuối cùng, mẹ tôi cho tôi xuống ở với ông tôi để dì Miên ngày ngày chở tôi đi học.