Dì Miên là con út của ông tôi . Ông tôi có năm người con nhưng bốn người con lớn, trong đó
có mẹ tôi, đã lập gia đình và ra ở riêng. Bà tôi lại mất sớm. Ông tôi với dì Miên trong căn nhà
gạch cũ lợp ngói âm dương với vô số những khung cửa gỗ, những cánh cửa gỗ lim to bằng
tấm phản, đen bóng, nặng chịch, mỗi lần mở ra đóng vào cứ kêu cót ca cót két. Chăm sóc cho
ông còn có những anh học trò quanh năm xách tráp theo ông học thuốc. Y sĩ thời Tây, nghỉ
hưu về làng, ông tôi hành nghề chữa bệnh. Tiếng tăm của ông vang tận các huyện xa .
Người ta gọi ông tôi là thầy . Ông thứ bảy, thiên hạ gọi thầy Thất.
Dì Miên lớn hơn tôi hai tuổi nhưng học trên tôi ba lớp. Hồi ở tiểu học, tôi chỉ thua dì hai lớp.
Khi dì lên lớp ba thì tôi vô lớp một. Nhưng mải lêu lổng chơi bời, tôi học đúp thêm một năm
lớp năm. Hồi đó, mẹ tôi buồn lắm. Nhưng mẹ rất thương con, chỉ la rầy tôi qua loa . Nói
chung, anh em tôi chẳng đứa nào sợ mẹ. Mẹ hiền khô . Chúng tôi chỉ sợ ba . Nhưng ba tôi
quanh năm vắng nhà. Mỗi bận ba ghé về, mẹ lại không nỡ kể tội chúng tôi .
Chẳng có đòn roi, những năm cuối bậc tiểu học, tôi tha hồ trốn học đi chơi . Sách giắt cạp
quần, tôi theo đám bạn chăn trâu lang thang suốt ngày ngoài đồng cỏ. Chúng tôi hì hục be
mương lấp bờ tát cá và thi nhau trèo lên cây phá các tổ chim. Rong chơi chán, chúng tôi lại
chia phe đánh lộn, vật nhau bụi đất mù trời . Chiều nào cũng thấy tôi lếch thếch mò về,
không sứt trán cũng u đầu, mẹ tôi chỉ biết thở dài lấy muối đắp cho tôi . Rồi đợi tôi đi ngủ,
mẹ chong ngọn đèn dầu, âm thầm lôi kim chỉ ra ngồi cặm cụi vá từng manh áo rách để ngày
mai tôi không có cớ nghỉ học nằm nhà.
Chính vì lẽ đó mà khi tôi bắt đầu vào lớp sáu, dì Miên đã lên lớp chín. Rốt cuộc, dì chỉ chở tôi
đi học được có một năm. Trường huyện không mở cấp ba . Lên lớp mười, dì phải ra tỉnh
học.
Kể từ năm lớp bảy, tôi đành phải lủi thủi đi học một mình. Những đứa học trò làng tôi khi ra
trường huyện đều ở trọ lại nhà người thân, chẳng có ai thân thích, mỗi ngày vẫn thường
nhong nhong hai buổi đi về. Có vài đứa bạn nhà ngay tại huyện lị rủ tôi về ở chung nhưng
mẹ tôi không cho . Mẹ sợ tôi thoát khỏi tầm mắt mẹ, lại chẳng có người lớn trông nom, sẽ bỏ