bê học tập. Mẹ sợ tôi nằm lì ngoài huyện sẽ hóa thành đứa lông bông, ba tôi về, mẹ tôi hết
đường ăn nói .
Tôi không ở luôn ngoài huyện nhưng cũng chẳng về nhà. Tôi tiếp tục ở với ông tôi dù dì
Miên đã không còn ở đó. Dì ra tỉnh học, mỗi tháng mới về thăm ông tôi một lần. Chỉ đến hè,
dì tôi mới về chơi ba tháng. Hoa phượng tàn, dì lại khăn gói ra đi . Thay thế dì Miên cơm
nước cho ông tôi là bà Sáu láng giềng. Bà Sáu là em họ xa của ông tôi, năm mươi tuổi vẫn
không chồng, cam cảnh bà cô một mình một bóng. Chiều chiều tôi thường thấy bà trải chiếu
trước sân, ngồi ngó mông ra hàng rào hoa giấy, bâng khuâng như thể ngóng đợi ai . Nhưng
tôi chẳng quan tâm đến bà Sáu nhiều . Dạo đó, tâm trí tôi hoàn toàn bị anh em thằng Chửng
thu hút. Tôi say bọn chúng như điếu đổ.
Mẹ tôi sở dĩ cho tôi tiếp tục ở với ông trong những ngày dì Miên đi học xa một phần vì
thương ông quạnh quẽ nhưng phần khác mẹ tôi muốn tôi xa đám bạn chăn trâu bên chân
cầu Cẩm Lễ, xa những ngày trốn học chạy lang thang. Mẹ tôi không biết ở sau vườn nhà ông,
chỉ
cách một đám khoai mì, có hai thằng nhóc còn nghịch ngơm tinh hơn gấp một ngàn lần, vì
vậy cũng hấp dẫn hơn gấp một ngàn lần đám bạn cũ của tôi .
Anh em thằng Chửng bày tôi đủ trò mới lạ. Chúng xui tôi lấy trộm cặp kiếng lão và đánh cắp
thuốc Bastos của ông tôi đem ra sau hè cho chúng. Trong khi tôi trố mắt tò mò, thằng Chửng
anh đặt điếu thuốc lên một miếng ngói bể rồi giơ cặp kiếng hướng về phía mặt trờị Những
tia nắng xuyên qua mặt kiếng tụ thành một đốm sáng nhỏ trên đầu điếu thuốc. Tôi kinh
ngạc khi thấy điếu thuốc bắt đầu nghi ngút khói . Thằng Chửng em vỗ tay, nhảy cẩng:
- Ác chiến chưa !
Chửng anh không nói gì. Nó lặng lẽ đưa điếu thuốc lên môi rít một hơi, phun khói mù mịt.
Nó thở khói ra cả đằng mũi . Tôi tấm tắc khen:
- Mày hút thuốc không thua gì người lớn !
Nghe tôi khen, Chửng anh nhe răng cười . Nó chìa điếu thuốc đến trước mặt tôi:
- Mày hút đi !