Vẻ thất vọng của chị khiến tôi áy náy vô kể nhưng sợ bị dì Miên chọc, tôi đành phải bấm
bụng phịa tiếp:
- Chiều nay em phải xuống xóm Cây Duối với anh em thằng Chửng.
- Chi vậy?
- Tụi em đi tát cá.
- Trường cứ đi chơi lông bông với tụi thằng Chửng hoài! Không lo coi lại bài vở gì hết! – Dì
Miên chợt chen tiếng trách.
- Tối nào mà cháu chẳng ngồi học! – Tôi chống chế.
Thật ra tuần lễ bảy buổi, tôi chỉ ngồi vào bàn được chừng hai buổi. Những ngày còn lại, hôm
nào tôi cũng đi chơi đến tối mờ tối mịt, về nhà ăn qua loa vài miếng cơm là tôi tót lên phản,
ngủ thẳng cẳng.
Nhưng lúc này, dì Miên không có thì giờ để hỏi tội tôi. Dì lo thu dọn chén đũa vào mâm,
bưng xuống bếp. Thấy chị Ngà định bưng rế cơm đi theo, tôi liền gọi giật:
- Chị Ngà.
- Gì Trường?
- Khi nãy chị hỏi em rảnh không chi vậy?
- Chị định nhờ Trường đi mua đồ giùm chị.
Tôi giả ngốc:
- Mua gì vậy chị?
- Ngòi viết.
- Ra ngoài huyện hả?
- Ừ, nhưng Trường bận thì thôi!
Tôi cười:
- Ðể em đi mua cho!