ĐI QUA HOA CÚC - Trang 56

Cộng đồng chia sẽ sách hay:

http://www.downloadsach.com

- Chị Ngà tròn xoe mắt:

- Sao khi nãy Trường bảo Trường bận đi tát cá?

Tôi chớp mắt:

- Thì bây giờ em không đi nữa! Cá thì lúc nào tát chẳng được!

Nghe tôi nói vậy, chị Ngà không hỏi nữa. Mà mỉm cười:

- Trường ngoan ghê!

Chị Ngà khen tôi như khen một đứa bé. Tôi đỏ bừng mặt định ngoác miệng phản đối nhưng
khi chạm phải tia nhìn dịu dàng của chị, không hiểu sao tôi lại ngoảnh mặt đi.

Tôi la cà ngoài huyện suốt cả buổi chiều. Mua ngòi viết chỉ nhoáng một cái là xong, nhưng

tôi ghé thằng bạn này một chút, thằng bạn kia một chút, lúc về tới cầu Cẩm Lễ, mặt trời đã

xuống khỏi ngọn tre.

Chị Ngà ngồi trước sân, bên hàng hoa cúc, ngoảnh nhìn tôi:

- Sao Trường đi lâu dữ vậy?

- Em chơi nhà mấy đứa bạn.

Tôi đáp và chạy xe vòng ra sau hè.

Ông tôi giờ này đi thăm bệnh, chắc còn lâu mới về. Ông chạy chiếc mobylette cũ kỹ màu

trắng sữa, nom giống hệt con ngựa trời. Thường, học trò chở ông đi. Nhưng tháng trước,

ông vừa đuổi một anh chàng gian lận. Không còn người xách tráp đi theo, cũng chẳng có ai

thúc giục, ông thường ở chơi với gia chủ đến tận chiều tối. Dì Miên cũng đi đâu mất biến,

nhà vắng hoe. Xay gạo xong, chắc dì còn ngồi chơi bên bà Sáu.

Tôi thắp đèn bưng lên nhà trên và nhìn ra sân. Chị Ngà vẫn còn ngồi chỗ cũ, chiếc áo bà ba
trắng nhòa lẫn giữa màu hoa vàng nom giống hệt bức tranh Giáng Kiều treo ở nhà bà tôi.

Tôi cầm chiếc ngòi viết ra sân:

- Ngòi viết của chị nè.

- Cảm ơn Trường nghen.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.