Chị Ngà cầm lấy ngòi viết nhưng vẫn không rời khỏi khúc gỗ làm đòn kê. Hai tay chị lại bó
gối. Tôi nói:
- Sao chị không vô nhà? Ngồi đây muỗi cắn chết!
- Lát nữa chị vô.
- Ngần ngừ một lát, tôi không kềm được thắc mắc:
- Chị ngồi đây chi vậy?
Chị Ngà mỉm cười:
- Chơi vậy thôi! Chị ngồi ngắm hoa.
Tôi ngạc nhiên:
- Hoa gì? Hoa cúc này đây hả?
- Ừ.
Tôi hắn giọng:
- Hoa cúc có gì mà ngắm. Trông nó chán phèo, chỉ được mỗi cái ướp trà cho ông.
Chị Ngà đưa tay vuốt tóc và khẽ liếc tôi:
- Tại Trường không thích Trường nói vậy thôi. Thích mới thấy nó đẹp . Cúc vàng đem lại
niềm vui cho tâm hồn.
Lần đầu tiên tôi nghe điều này. Hoa cúc trồng trước sân nhà ông tôi đã lâu nhưng chưa có ai
nói với tôi rằng nó đem lại niềm vui cho tâm hồn. Tôi nhìn chị Ngà, chớp mắt hỏi:
- Thế còn cúc trắng?
- Cúc trắng tượng trưng cho sự thanh khiết. Nhưng cúc trắng lại kém huy hoàng. Chị
thích cúc vàng hơn! - Giọng chị Ngà mơ màng.
Tôi bâng khuâng lướt mắt trên những đóa cúc vàng. Tôi chẳng thấy chúng huy hoàng chút
nào. So với vẻ lộng lẫy của dãy hoa giấy um tùm tước cổng, chúng mờ nhạt hơn nhiều.