mười sáu
Khi Sai bắt đầu quan tâm đến tình yêu, cũng là lúc nàng bắt đầu quan
tâm đến chuyện tình của người khác; nàng căn vặn người đầu bếp về ông tòa
và vợ.
Người đầu bếp kể: “Hồi ta mới vào làm, mấy người cũ đều nói rằng cái
chết của bà cháu đã biến ông cháu thành người khắc nghiệt. Bà rất phục hậu,
không bao giờ to tiếng với người ở nhà. Ông yêu bà lắm! Kỳ thực họ quyến
luyến nhau sâu sắc đến nỗi ai nhìn vào cũng phát ngấy lên vì như thế hơi
quá mức với tất cả mọi người.”
“Có thật là ông yêu bà nhiều đến thế không?” Sai kinh ngạc hỏi.
“Hẳn rồi,” người đầu bếp nói. “Những mọi người bảo ông không bộc lộ
ra.”
“Hay là không phải?” nàng phỏng đoán.
“Phỉ phui cái miệng, đồ quỷ sứ nhà cô. Có rút lời lại không thì bảo!”
bác quát lên. Đương nhiên là ông cháu yêu bà rồi.”
“Nhưng làm sao mà những người hầu biết được?”
Người đầu bếp ngơ ngẩn hồi lâu, nghĩ tới vợ mình. “Ờ,” bác nói.
“Đừng là không ai dám chắc, nhưng ngày xưa có gì người ta cũng để trong
lòng, yêu cũng có năm bảy đường yêu, đâu chỉ có mỗi cái kiểu yêu như
trong phim ảnh – mà cô cũng chỉ biết đến thế. Cô còn dại lắm. Tinh yêu vĩ
đại nhất là tình yêu không bao giờ thể hiện ra ngoài.”
“Bác chỉ giỏi nói gì thuận cho bác thôi.”
“Ừ, giờ ta mới biết thế là hay nhất,” người đầu bếp nói, sau một hồi
ngẫm nghĩ.
“Thế? Rốt cuộc là có hay là không?”