hôm đó vì nhà không có tủ lạnh, mỗi ngày họ nấu lại một phần con gà theo
mộc kiểu khác nhau cho đến khi hét hẳn – cari gà, gà ướp xì dầu, gà xốt pho
mát, còn vào độ huy hoàng nhất khi sau một đêm những khu vườn khắp
Kalimpong mọc đầy những nấm thì là gà xốt nấm với một nắp chai đầy rượu
brandy.
Bác kể cho những nhà sư đang xắn áo đá bóng trước gompa. Bác kể
cho Bác Potty và Cha Booty. Họ đang nhảy múa trên hiên nhà, Bác Potty
đứng cạnh công tắc đèn, hết bật lại tắt, hết bậc lại tắt. “Cái gì cơ?” cả hai hổi
và vặn nhỏ nhạc đề nghe cho rõ. “Thế thì tốt quá!” Họ cụng ly và vặn nhạc
to lên: “Jambalaya… pumkin pie-a… mio maio… “
Rồi người đầu bếp dừng lại ở cửa hàng cuối cùng để mua khoai. Lần
nào bác cũng mua khoai ở đây để đỡ phải mang theo suốt dọc đường. Bác
nhận ra sau quầy là cô con gái của ông chủ, mặc chiếc váy ngủ dài giờ đang
là mổt. Đâu đâu cũng thấy phụ nữ mặc váy ngủ, các bà, các mẹ, các em, các
cháu, đi chợ hay đi lấy nước lúc ban ngày ban mặt mà cứ như sắp đi ngủ, tóc
dài buông xõa, đăng ten diêm dúa, làm nên một giấc mộng thần tiên giữa
ban ngày.
Đó là một cô gái đáng yêu, nhỏ nhăn và đầy đặn, thấp thoáng sau
đường xẻ rãnh nơi cố áo là hai bầu ngực mỡ màng đến nỗi ngay phụ nữ nhìn
vào cũng bị hớp hồn. Mà cô lại có vẻ biết quán xuyến cửa hàng. Hẳn là Biju
sẽ ưa con bé? Bổ nó làm ăn cũng được, nghe đâu là như vậy…
“Cho bác ba kilô khoai tây,” bác nói với cô bằng một giọng nhẹ nhàng
đến bất thưòng đối với bác. “Gạo thế nào hả cháu? Có sạch không?”
“Không bác ạ,” cô đáp. “Gạo nhà cháu hôm nay bẩn lắm. Đầy sạn, bác
mà căn phải là vỡ răng như chơi.”
“Thế còn atta?”
“Atta thì khá hơn bác ạ.”
Chả sao, bác nhủ thầm, tiền không phải là tất cả. Được chăm sóc người
và được người chăm sóc, tự thân nó đã là một niềm hạnh phúc đơn sơ.