“Con trai tôi đang làm việc ở New York,” người đầu bếp khoe vung lên
với mọi người bác gặp. “Nó quản lý một nhà hàng.”
“New York. Thành phố to lắm,” bác giải thích. “Xe cộ, nhà cửa khác
hẳn ở đây. ở bên ấy ai cũng no đủ.”
“Thế bao giờ thì bác đi, Babaji?”
“Cũng sắp rồi,” bác cười. “Thằng bé sẽ đón tôi đi, sớm thôi.”
Đỗ quyên và thứ bách phơi khô được xếp thành bó gói trong giấy báo.
Bác nhớ ngày Đạt lai và Ban thiền Lạt ma tới Kalimpong, người ta đã đốt
thứ hương này suốt dọc đường. Trong đám đông có cả người đầu bếp. Dĩ
nhiên bác không phải tín đồ đạo Phật, nhưng bác đi theo trên tinh thần thế
tục. Tiếng tụng kinh rì rầm như sấm ầm ì lan khắp núi non trong khi lừa
ngựa gõ móng lục cục trong sương, tiếng chuông leng keng cờ phướn phấp
phới trên yên ngựa. Người đầu bếp đã cầu nguyện cho Biju và lên giường
ngủ lòng vui phơi phới như một tín đồ ngoan đạo, đến mức bác thấy trong
sạch dù vẫn biết mình dơ dáy.
Lúc này bác đi qua một bến xe buýt nhớp nháp, nồng nặc cái mùi nghẹt
thở của khí thải, và qua một cửa hiệu tối tăm nơi đằng sau tấm rèm đỏ ố bẩn,
người ta có thể trả tiền để xem những bộ phim như Vụ cưỡng bức nàng trinh
nữ gợi tình và SHE: Bí mật đời sống vợ chồng trên tấm màng chiếu rung
rinh.
Ở đây sẽ chẳng có ai quan tâm đến con trai người đầu bếp.
Tại Đại lý Du lịch Sư tử Tuyết, người đầu bếp đợi viên quản lý hỏi đến
mình. Tashi đang bận tiếp một khách du lịch – Tashi nổi tiếng giỏi bỏ bùa
mê làm những chiếc quần Patagonia của các nữ khách ngoại quốc ngoan
ngoãn tuột ra, tạo cho họ cơ hội viết thư về nhà kể lại câu chuyện không thể
thiếu về cuộc phiêu lưu diễm tình với anh hướng đạo người Sherpa. Xung
quanh đầy những cuốn sổ tay giới thiệu về các chuyến tham quan thiền viện
do Tashi tổ chức, ảnh khách sạn xây theo lối truyền thống, trần thiết toàn đổ
cổ phần lớn trong số đó bị lấy đi từ chính những thiền viện nọ. Tất nhiên anh