bộ của nó có vẻ gì đó rất quê nhà khiến lòng cậu nhói lên nỗi nhớ cuộc sống
làng quế.
“Túc túc? cậu gọi, nhưng nó vội vàng chạy trốn với vẻ bối rối đáng yêu
của một cô gái nhà lành, hay e thẹn và tin tưởng vào sức hấp dẫn của đức
hạnh.
Cứ thế cậu đi đến chỗ bờ cỏ kết thúc và những cây cọc kè để bất đầu,
đến chỗ những người như cậu vẫn hay ngồi trên mấy tảng đá nhìn ra một dải
New Jersey trải dài u ám. Những con tàu kỳ quái chạy qua: tàu chở rác, tàu
dẫn đường mũi bẹt đang dùng mũi đẩy những xà lan chở than đáy bằng;
những con tàu không rõ để làm gì – cần trục và bánh răng hoen gi, nhả khói
đến mù mịt.
Biju cảm thấy cơn giận với cha minh bùng lên không sao kìm được, vì
ông đã gửi cậu một thân một mình sang đất nước này, nhưng cậu cũng biết
mình sẽ không tha thứ cho ông nếu không tìm cách gửi cậu đi.