Ở hiệu bánh, kim đồng hồ vừa chỉ 8:30 họ liền nhấc máy gọi đường
dây nóng về nhập cư và thay nhau cầm ống nghe, có lẽ chỉ để làm mỗi một
việc là giữ máy như thế suốt cả ngày trời.
“Thưa ông, hiện nay tình trạng nhân thân của ông như thế nào? Tôi
không thể giúp gì ông được nếu không biết tình trạng nhân thân hiện thời
của ông.”
Thế là họ vội vàng gác máy, sợ rằng bên nhập cư có một thiết bị siêu
cấp siêu tốc siêu âm siêu điện tử siêu năng lực siêu hiện đại rình rang tít tít
có thể
truyền dẫn
kết nối
quay thoại
đọc
dò từ số điện ra tình trạng của họ…
Bất hợp pháp.
Ôi thẻ xanh ơi là thẻ xanh…
Thi thoảng Biju lại thấy bồn chồn, trong người bứt rứt không chịu nổi.
Hết giờ làm việc, cậu ra bờ sông, không phải chỗ lũ chó vẫn chạy rông trên
những bãi cỏ bé bằng bàn tay trong khi các ông bà chủ cãi cọ chuyện hót
phân, mà là nơi sau buổi tối của những người độc thân tại nhà thờ Do Thái,
những cô gái váy-chùng-áo-dài dáng điệu lỗi thời đi bên cạnh những người
đàn ông ngoại hình lỗi thời mặc đồ đến và đội mũ đến như thể phải luôn
mang quá khứ theo bến mình vì sợ mất. Cậu đi về phía xa, nơi một người vô
gia cư hay nằm ngủ trên đám cỏ xanh dày, mọc lên tươi tốt nhờ đất thì ít mà
nhờ rác rưởi thành thị màu mỡ thì nhiều. Một con gà vô gia cư cũng trú ngụ
trong công viên. Thỉnh thoảng Biju vẫn thấy nó tha thẩn bới đất, trong dáng