Đất nước này ghi nhận một điều gì đó ở anh, và anh cũng vậy, đó là tình yêu
đến từ hai phía. Tuy có những thăng trầm, đôi khi nhiều cay đắng hơn ngọt
bùi, có lẽ là như vậy, nhưng dù gì đi nữa, vượt ra ngoài sự tưởng tượng của
INS, đó vẫn là một mối tình cổ điển.
Trước 6 giờ sáng, trên bàn làm bánh đầy chật hắc mạch, yến mạch,
bánh mì thô, bích quy mơ và quả mâm xôi, tất cả hòa vào cơn lũ mứt chan
hòa màu hồng ngọc hay hổ phách. Vào một buổi sáng như thế, Biju ngồi
dưới một vạt nắng vàng nhạt với tấm bánh trong tay. Cậu bẻ vỏ bánh và bắt
đầu ăn, véo từng mẩu bột mì mềm mại bằng những ngón tay thon dài…
Nhưng ở New York không có chỗ cho sự tồn tại của vô ưu: một chiếc
xe cứu thương chạy qua, rồi đến NYPD, xe cứu hỏa; tàu điện ngầm lao qua
trên đầu, rung động ấy lan lên người cậu mà không gặp sự kháng cự nào của
đôi giày; nó lung lay tim cậu, làm chiếc bánh mất ngon. Cậu ngừng nhai và
nghĩ đến cha mình…
Ốm. Chết. Thương tật.
Cậu trấn an mình rằng ý nghĩ sợ hãi ấy chỉ là hệ quả từ dư chấn mãnh
liệt của xe cộ vừa qua lại, thế rồi cậu tìm kiếm mẩu bánh mì trong miệng,
nhưng nó đã tan ra trên đầu lưỡi cậu như một đám mây mong manh rồi biến
mất.
Ở Kalimpong, người đầu bếp đang viết thư, “Biju yêu quý, con có thể
giúp đỡ… “ Tuần trước người gác đêm ở MetalBox trịnh trọng tới thăm bác,
chẳng là thằng bé nhà tôi đã đến tuổi đi làm, nhưng ở đây chẳng có việc gì.
Không biết cậu Biju nhà ta có thể giúp cháu nó sang Mỹ được không? Ban
đầu cháu nó sẵn sàng làm người giúp việc nhưng dĩ nhiên nếu có một chân
bàn giấy là tốt nhất. Nếu không thì đi Ý cũng ổn, ông ta nói thêm cho chắc.
Ở làng ông có một người sang Ý mở quán cơm niêu, làm ăn cũng khá.