ta lờ đi cái thực tế là những công trình có tuổi đời hàng thế kỷ đều đang
được hiện đại hóa bằng bê tông, đèn huỳnh quang và gạch lát nhà tắm.
“Bao giờ bác đi Mỹ thì cho tôi đi với,” Tashi nói– đã bán được một tua
đi Sikkim cho người khách du lịch nọ.
“Rồi, rồi, đưa tất cả đi ấy chứ. Có gì mà không được? Bên ấy thiếu gì
chỗ. Chỉ có ở đây mới chật chội thế này thôi.”
“Cha đừng lo, con đang tiết kiệm tiền mua vé. Cha cố khỏe không, sức
khỏe của cha thế nào?” Biju đã viết vậy. Một ngày kia con bác sẽ hoàn thành
tất cả những gì cha mẹ Sai không làm được, tất cả những gì ông tòa không
làm được.
Người đầu bếp đi qua Hiệu may Apollo Điếc. Ở đây thì chả nên kể làm
gì, vì họ sẽ chìa một bên tai điếc đúng nghĩa ra như họ vẫn làm trước những
lời phàn nàn của khách hàng mỗi khi làm sai be bét cá, sọc dọc thành sọc
ngang, quần áo của ông tòa may theo số đo của Sai còn quần áo của Sai lại
may theo số đo của ông tòa.
Bác tạt vào cửa hàng của nhà Lark, chuyên bán chè hiệu Tosh, mì trứng
và sữa đặc Milkmaid. Gặp bà bác sĩ đến lấy vắc xin bà vẫn gửi trong tủ lạnh
của cửa hàng, bác khoe, “Con trai tôi ở Mỹ vừa có việc làm mới.” Con trai
bà cũng đang ở đó. Bác đã chia sẻ tin vui với một bác sĩ! Người đáng kính
nhất trong thị trấn.
Ra về trong bóng chiều chạng vạng, bác kể cho những người phải vác
nặng lên dốc đang nghỉ lấy hơi ngay giữa đường để khỏi bị bùn và cỏ lấm
bẩn lên quần áo đẹp. Có ô tô thì họ đứng dậy; xe qua rồi họ lại ngồi xuống.
Bác kể cho bà Sen, người đương nhiên cũng có con đang ở Mỹ: “Chả
đâu bằng ở Mỹ hét. Mấy người sang Anh giờ đang hối đấy… “ Bà phây tay
dầy ngụ ý về phía ngôi nhà của mấy người hàng xòm ở Mon Ami. Rồi người
đầu bếp sang đó và kể cho Lola, bà vốn ghét ai chê bai nước Anh nhưng rất
tử tế với bác, vì bác nghèo; chỉ có con gái bà Sen mới là nguy cơ cần dập tắt
từ trong trứng thôi. Bác kể cho hai cô công chúa Afghan, những người vẫn
trả tiền để bác mang về cho họ một con gà mỗi lần ra chợ. Họ luộc gà ngay