Ông đáp : “Ta đang chơi cờ, cháu không thấy à ?”
Ông nhìn lại bàn cờ, rồi đứng dậy và đi ra vườn. Lũ sóc bay đuổi nhau
xuyên qua những vòm dương xỉ và sương mù, những đỉnh núi như sừng sơn
dương chọc thẳng lên trời. Ông trở lại bên bàn cờ và đi một nước, nhưng
ông có cảm giác đó dường như là một nước cờ cũ của một ván cờ xưa.
Ông không muốn nghĩ đến bà, nhưng hình ảnh hiện ra trong tâm trí ông
lại êm đềm kỳ lạ.
Nhà Patel vẫn mong gửi đứa con trai sang Anh du học, nhưng dù cha
Jemu có làm việc thế nào đi nữa cũng không có đủ tiền, họ bèn tìm đến mấy
kẻ cho vay nặng lãi, chúng săm soi hai cha con như một lũ cá sấu đang buồn
ngủ rồi ngoạm lấy họ bằng món tiền mười ngàn rupee. Với 22 phần trăm lãi
suất.
Nhưng thế vẫn là chưa đủ, và họ bắt đầu tìm kiếm một cô dâu.
Jemu sẽ là cậu trai đầu tiên trong vùng theo học đại học ở Anh. Những
lời ngã giá về của hồi môn đổ về và bố cậu hớn hở nâng lên đặt xuống: mặt
xấu – thì thêm ít vàng – da xanh – thì bớt chút đỉnh. Xem ra cô con gái đen
đúa xấu xí của một nhà giàu có lẽ sẽ là món hời nhất dành cho họ.
Ở đầu kia Piphit, bên cạnh trại lính, là nơi cư ngụ của một người đàn
ông có cái mũi như mũi tê giác, cơ hồ vểnh lên chứ không chúc xuống,
chống cây can mây, khoác tấm áo choàng thếu kim tuyến, sống trong một
tòa haveli chạm trổ tinh tế tới mức nhìn vào có cảm giác nhẹ như không. Đó
là Bomanbhai Patel. Nhờ ông bố đã kín đáo hỗ trợ đúng phe trong một cuộc
đụng độ giữa người Anh và người Gaekwad, ông ta được viên sĩ quan hậu
cần của trung đoàn trả công bằng bản hợp đồng làm nhà cung cấp chính thức
thức ăn cho ngựa cho doanh trại quân đội Anh ở Piphit. Dần dà, gia đình này
đã độc quyền cung cấp tất cả đồ khô cho quân đội, và đến khi Bomanbhai
nối nghiệp cha, ông ta thấy có cửa kiếm lời lớn hơn bằng cách mở rộng việc
kinh doanh sang lĩnh vực khác một cách trơn tru. Ông ta cung cấp cho đám