lính tráng những phụ nữ trái phép ở một địa điểm trái phép trong thị trấn để
họ có thể xả cơn cương dương của mình; rồi trả họ về doanh trại, trên người
còn vương những sợi tóc đen và bốc mùi như lũ thỏ trong chuồng thỏ.
Trong khi đó, vợ và các cô con gái của Bomanbhai luôn bị giam trong
tòa haveli kín cổng cao tường, bên ngoài có tấm biển đề “Tư dinh của
Bomanbhai Patel, Nhà cung cấp của quân đội, Nhà kinh doanh tài chính,
Thương gia”. Nơi đây họ sống một cuộc đời ăn không ngồi rồi giữa chốn
khuê phòng, sự ngặt nghèo của lệnh cấm cung nâng cao danh giá của
Bomanbhai ở địa phương, và ông ta bắt đầu làm bộ làm tịch, ngõ hầu khai
thác những nét lập dị này theo đúng tính toán của mình, để tăng cường an
ninh cho gia sản và củng cố danh giá của mình thêm nữa. Ông ta phô bày
những chi tiêu và thói quen của mình vẻ ngẫu nhiên, nhưng tính toán chúng
một cách kỹ lưỡng – tậu tấm áo choàng kim tuyến trứ danh, cây can bóng và
nuôi một con tê tê làm cảnh, chẳng là ông ta vốn có sự gắn bó tự nhiên đối
với mọi sinh vật mũi to. Ông ta đặt mua một bộ cửa kính màu khiến cả tòa
haveli ngập trong ánh sáng bảy màu rực rỡ; lũ trẻ chơi đùa dưới ánh sáng ấy,
thích thú thấy mình lúc thì màu cam hay tím, lúc lại nửa cam nửa xanh.
Những lái buôn người Hoa bán đăng ten và lụa đứng đợi ở ngoài trong
khi hàng hóa được mang vào cho các bà các cô lựa chọn. Các chủ hiệu kim
hoàn mang đến những món đồ quý hiếm làm của hồi môn cho các cô con
gái, những món đồ gia bảo một vị tiểu vương nào đó phá sản phải bán đi.
Dái tai bà vợ của Bomanbhai trĩu xuống dưới trọng lượng của những viên
kim cương Nam Phi to và nặng, đến nỗi một hôm, một bên khuyên toạc khỏi
tai như một ngôi sao băng và biến mất vào bát srikhand của bà ta trong một
tiếng coong đẫm máu.
Nhưng tột đỉnh vinh quang phải là lúc ông ta, xuất thân chỉ là một anh
bán hàng không hơn không kém, nhưng giờ đây giàu có hơn tất cả những
người Bà La Môn trong thị trấn, thuê hẳn một đầu bếp người Bà La Môn,
người áp đặt quy định về vệ sinh ngặt nghèo tới mức nếu có ai trong bếp lỡ
miệng nói “eendoo,” trứng, thì tất cả nồi niêu xoong chảo thìa dĩa đều phải
đem rửa, tất cả thức ăn đều phải vứt đi.