Sau khi kết hôn, cô gái đổi sang cái tên được gia đình Jemubhai lựa
chọn, và chỉ trong vài giờ, Bela đã trở thành Nimi Patel.
Jemubhai, được hơi men và ý nghĩ về tấm vé làm cho can đảm, cố gắng
cởi tấm sari vàng nhiều ngang lụa của người vợ trẻ đang ngồi bên mép
giường, như cách các ông chú vừa vỗ vai cậu vừa bày cho.
Cậu gần như kinh ngạc khi phát hiện ra một khuôn mặt dưới cái hình
thù dát đầy vàng nọ. Trước khuôn mặt ấy rủ xuống những tua rua trang sức,
nhưng ngay cả chúng cũng không hoàn toàn che giấu được một cô gái mười
bốn tuổi đang òa khóc vì sợ hãi: “Cứu tôi với,” cô nức nở.
Cậu cũng phát hoảng lên ngay tức thì, kinh hãi trước sự sợ hãi của cô.
Câu thần chú hùng hổ đã bị phá vỡ, cậu trở lại với vẻ hiền lành vốn có.
“Đừng khóc,” cậu hốt hoảng nói, gắng dỗ dành cô. “Nghe này, tôi không
nhìn cô đâu, tôi không hề nhìn cô đâu.” Cậu trả lại tấm vải nặng trịch cho
cô, quấn nó lại trên đầu cô, nhưng cô vẫn không ngừng thổn thức.
Sáng hôm sau, các ông chú cười ồ. “Thế nào? Chưa à?” Họ hất hàm về
phía cái giường.
Hôm sau, trận cười còn dữ hơn.
Ngày thứ ba, lo ngại.
“Ép nó,” các ông chú hối thúc cậu. “Phải kiên quyết. Không được để nó
hỗn.”
“Phải nhà khác người ta không kiên nhẫn đến thế đâu,” họ cảnh cáo
Nimi.
“Đuổi theo rồi đè nó xuống,” các ông chú ra lệnh cho Jemubhai.
Mặc dù cậu thấy kích động, và đôi khi cảm thấy một sự thôi thúc tích tụ
và định hình trong mình, nhưng khi đứng trước người vợ trẻ, dục vọng ấy lại
tiêu tan.