Mutt ngước lên nhìn Sai và vẫy đuôi, không hề có bóng dáng của sự sợ
hãi dù chỉ thoáng qua trong mắt nó.
“Thật ạ?” Sai hỏi.
“Ta mong rằng tay gia sư của cháu không nảy ra ý tưởng gì vớ vẩn,” rồi
ông tòa nói thêm.
“Ý tưởng gì vớ vẩn ạ?”
“Xuống ngay?”
Sai tuột xuống, đi vào nhà và nhốt mình trong phòng. Một ngày nàng sẽ
rời khỏi nơi này.
“Thời gian phải động,” Noni từng bảo nàng. “Đừng tìm đến cuộc sống
ở một nơi thời gian đã ngừng trôi như cô đã từng làm. Đây là lời khuyên
đáng giá duy nhất cô có thể dành cho em.”