“Đồ mất nết,” họ chửi mắng Nimi. “Giở thói đài các à.”
Cô lấy được thằng Jemu thông minh nhà họ, thằng con trai đầu tiên
trong vùng được sang Anh học, thế mà cô không biết đường suớng à?
Nhưng rồi Jemubhai bắt đầu thấy thương hại cô, và thương cả thân
mình, khi họ cùng nhau chia sẻ thử thách của tình trạng vô sự hết đêm này
qua đêm khác.
Nhân lúc cả nhà ra ngoài bán đồ trang sức để kiếm thêm tiền, cậu rủ cô
đi chơi trên chiếc Hercules của bố cậu. Cô lắc đầu, nhưng khi cậu đạp xe ra,
nỗi tò mò con trẻ đã chiến thắng thói quen khóc lóc, cô leo lên ngồi một bên.
“Chìa chân ra đằng trước ấy,” cậu chỉ cách cho cô và bắt đầu đạp đi. Họ đi
nhanh dần, nhanh dần, một bên là hàng cây và bên kia là đàn bò, vù vù lao
đi giữa những đống phân bò.
Jemubhai ngoảnh đầu lại, bất chợt bắt gặp đôi mắt cô – chao ôi, trên
đời chẳng ai có đôi mắt nào như thế và cái nhìn thế gian nào như thế…
Cậu đạp nhanh hơn. Mặt đất nghiêng đi, họ lao như bay xuống chân
đồi, bỏ lại đằng sau trong khoảnh khắc trái tim mình bồng bềnh giữa lá biếc,
trời xanh.
Ông tòa ngẩng lên khỏi bàn cờ. Sai đã leo lên một ngọn cây ở rìa của
khu vườn. Ngồi trên đó ta có thể nhìn xuống con đường quanh co bên dưới
và nàng sẽ có thể bắt gặp Gyan xuất hiện.
Mỗi buổi học toán hàng tuần nối nhau trôi đi, không khí căng thẳng lại
tăng dần cho tới khi họ cơ hồ không thể ngồi cùng trong một căn phòng mà
không mong chạy trốn. Nàng bị đau đầu. Anh phải về sớm. Họ viện đủ lý
do, nhưng tới phút chia tay, họ lại bồn chồn và bức bối lạ kỳ, họ lại chờ đến
thứ Ba sau, và mong ngóng bùng lên không tài nào chịu nổi.
Ông tòa bước lại.
“Xuống.”
“Sao ạ?”
“Con Mutt nhìn thấy cháu trên đó là nó sợ.”