Rồi bác dùng thứ hồ tự chế bằng bột mì và nước để dán mấy phong thư,
gửi chúng lặn lội bơi vượt Đại Tây Dương, cả một đàn thư ấy…
Chẳng bao giờ họ biết được bao nhiêu trong số đó đã rơi rớt lại sau
ngần ấy mối liên hệ lỏng lẻo được thiết lập trên cả chặng đường, giữa người
đưa thư tính khí thất thường dưới cơn mưa như trút nước, chiếc xe thư tính
khí thất thường vượt con đường đất lở tới Siliguri, rồi sấm rung chớp giật,
phi trường mù sương, hành trình từ Calcutta tới trạm bưu điện trên phố 125
khu Harlem cũng nhiều chướng ngại như một đơn vị đồn trú của quân đội
Israel trên dải Gaza. Người bưu tá bỏ những lá thư lại trên nóc hòm thư của
những cư dân hợp pháp, thỉnh thoảng những lá thư lại rơi xuống, bị giẫm lên
và nằm lại bên ngoài.
Nhưng chỗ thư đến nơi cũng đủ làm Biju chết đuối.
“Thằng bé sáng láng lắm, nhà rất nghèo, con trông nom nó nhé, nó có
visa rồi, cũng sắp sang đến nơi… Con tìm việc cho Poresh nhé. À mà cả em
nó cũng sắp sang rồi đấy. Giúp họ một tí. Sanjeeb Thom Karma Ponchu, nhớ
còn cả Budhoo, bác gác cổng ở Mon Ami nữa, con trai bác ấy… “
“Tớ hiểu, tớ hiểu cảm giác của cậu lắm,” Saeed nói.
Mẹ của Saeed Saeed đang phân phát bừa bãi số điện thoại và địa chỉ
của anh cho phân nửa dân cư ở Stone Town. Họ xuống sân bay với một đô
và số điện của anh trong túi, xin vào một căn hộ đã chật ních người, đầu
thừa đuôi thẹo nào cũng đã cho thuê hết: Rashid Ahmed Jaffer Abdullah
Hassan Musa Lutfi Ali và một lô lốc những người khác luân phiên chia sẻ
mấy cái giường.
“Đồng hương với chả đồng khói. Tớ vừa ngủ dậy, đi ra cửa sổ, đã thấy
lù lù MỘT ĐÁM ĐỒNG HƯƠNG. Lần nào cũng thế – LẠI ĐỒNG
HƯƠNG. Ai cũng bảo ‘Ôi, chẳng xin visa được nữa đâu, giờ họ làm chặt
lắm, khó kinh khủng,’ trong khi đó cứ THẰNG NÀO xin là THẰNG ẤY
được. Tại sao lại chơi nhau thế cơ chứ? Cái sứ quán Mỹ ở Dar… TẠI