“Tốt quá,” Saeed nói, “cảm ơn cậu. Họ đi chưa?”
“Chưa.”
“Làm cái gì mà chưa đi?”
“Họ vẫn đang đứng đó nhìn vào,” Biju nói, bạo dạn và khoái trá khi
thấy đen đủi rơi xuống đầu người khác. Cậu cơ hồ nhảy cẫng lên.
Đám người kia vẫn lắc đầu quầy quậy, không chịu tin vào những gì
nghe được.
Biju đi ra ngoài rồi trở lại. “Họ bảo bây giờ sẽ thử tìm đến địa chỉ nhà
anh.” Cậu cảm thấy một niềm tự hào khi tiết lộ tin tức sống còn ấy. Và nhận
ra mình nhớ biết bao cái vai diễn kiểu này, vốn rất phổ biến ở Ấn Độ. Can
dự vào cuộc sống của thiên hạ đem lại cho con người ta vô số cơ may vụn
vặt để trở thành quan trọng.
“Thể nào họ cũng quay lại. Tớ lạ gì bọn họ. Họ sẽ còn đến nhiều lần
nữa, hoặc là cả hội sẽ đi và để một người ở lại. Đóng cửa lớn vào, cả cửa sổ
nữa…”
“Làm sao mà đóng cửa quán được. Cửa sổ thì chịu thôi, nóng bỏ xừ.”
“Cứ đóng vào đi!”
“Không. Nhỡ ông Bocher đến thì sao?” Đó là ông chủ cửa hàng, vẫn
hay bất chợt ghé qua với hy vọng bắt quả tang họ đang làm gì trái khuôn
phép.
“Không, sếp thương mến ơi,” Saeed sẽ bảo ông ta. “Mọi thứ ở đây sếp
bảo sao bọn em làm y như vậy… “
Nhưng giờ thì…
“Vấn đề bây giờ đang là cuộc sống của tôi, các bố ạ, không phải là
chuyện chỗ này nóng hay chỗ kia nóng, có ông chủ hay không có ông chủ…
“