Họ đóng cửa sổ và cửa ra vào lại, còn anh ngồi ngay trên sàn gọi điện
về nhà, “Này Ahmed, đừng có nghe điện thoại đấy, thằng Dooli và cả hội
vừa từ sân bay đến. Khóa cửa vào, ngồi xuống, chớ có đứng lên, và đừng lại
gần cửa sổ.”
“Hả! Sao người ta lại cấp visa cho chúng nó? Mà làm sao bọn nó mua
được vé!” Họ có thể nghe thấy tiếng nói từ đầu bên kia. Rồi nó chuyển sang
tiếng Swahili dưới hình thức một thứ phân bón dậy mùi, một hành vi bài tiết
bốc hơi nồng nặc của động vật.
Điện thoại ở cửa hàng bánh reo vang.
“Đừng nghe,” anh bảo Biju khi cậu toan nhấc máy.
Khi máy trả lời tự động bật lên, tiếng chuông ngừng reo.
“Đám đồng hương đấy! Họ lúc nào cũng sợ cái máy trả lời tự động!”
Chuông reo lần nữa, rồi thêm lần nữa. Reng reng reng reng. Máy trả lời
tự động. Gác máy.
Lại tiếp tục: Reng reng.
“Saeed, anh phải trả lời họ đi.” Tim Biju bỗng run rẩy theo nỗi khắc
khoải trong tiếng chuông reo. Đó có thể là ông chủ, mà cũng có thể là Ấn
Độ ở đầu dây bên kia, cha cậu, cha cậu…
Chết? Hấp hối? Ngã bệnh?
Kavafya nhấc máy, một giọng nói non nớt và van vỉ đầy vẻ hoảng hốt
vang lên trong căn phòng.
“Khẩn cấp! Khẩn cấp! Bọn tôi vừa từ sân bay đến. Khẩn cấp Khẩn cấp,
Saaeed Saa-eed?”
Anh ta đặt máy xuống rồi rút dây ra.
Saeed: “Mấy cái thằng này, đã cho bọn nó vào rồi thì đừng hòng bọn nó
đi cho. Bọn nó cùng quẫn lắm. Cùng quẫn. Cậu đã cho bọn nó vào, đã nghe
chuyện của bọn nó rồi, thì cậu sẽ không thể từ chối được, cậu biết dì chúng