Cậu đã bị bỏ rơi giữa những người ngoại quốc: Jacinto tay quản lý, gã
vô gia cư, một con nghiện cocaine chân vòng kiềng lực lưỡng, dáng đi như
thể hai hòn to quá không đi lại bình thường được, có con chó vàng chân
vòng kiềng lực lưỡng, dáng đi cũng như thể hai hòn to quá không đi lại bình
thường được. Hè đến, các gia đinh rời mấy căn phòng chật chội ôm cassette
ra ngồi vỉa hè; những phụ nữ nặng nề to béo mặc quần soóc để lộ đôi chân
lông cạo nhẵn thín lấm tấm những chấm đen nhỏ li ti, một đám đàn ông nẫu
tòe ra ngồi chơi bài trên tấm bìa đặt cân trên thùng rác, nốc ừng ực những
chai bia đựng trong túi giấy màu nâu. Họ vẫn gật đầu thân thiện với cậu,
thỉnh thoảng còn mời cậu một cốc bia, song Biju chẳng biết gì, một câu “Xin
chào” ngắn gọn nhất cũng chẳng nên lời: hoặc là quá yếu ớt nên họ không
nghe ra, hoặc đúng lúc họ vừa quay đi mất.
Thẻ xanh thẻ xanh. Thẻ…
Không có nó cậu không về được. Muốn về phải có thẻ xanh. Thế mới
nhố nhăng chứ. Cậu mong được vẻ vang Trở Về Khi Đã Có Thẻ Xanh biết
mấy, cậu thèm khát điều đó – được mua vé với tư cách của người thích thì
trở lại mà không thích thì thôi… Cậu ghen tị theo dõi theo những người
nước ngoài cư trú hợp pháp vào mấy cửa hàng giảm giá bán hành lý để mua
loại vali thần kỳ có thể nới rộng của thế giới thứ ba, xếp nếp như đàn
accordion, đầy những túi và khóa kéo để mở ra thêm chỗ đựng, chiếc vali
mở ra một không gian vô tận có thể nhét đủ đồ đạc để bắt đầu cuộc sống
mới tại một đất nước khác.
Tất nhiên cũng có người đã sống và đã chết một cách bất hợp pháp ở
Mỹ, không hề gặp lại gia đình sau mười, hai mươi, ba mươi năm hoặc chẳng
bao giờ nữa.
Vậy phải làm thế nào? Ở Nữ hoàng Bánh tạc, bọn họ hay xem chương
trình TV sáng Chủ nhật trên kênh tiếng Ấn, có một luật sư về nhập cư
chuyên giải đáp các thắc mắc.