Với Saeed ở đây cũng như ở nhà. Anh sống cách đó hai con phố và rất
nhiều người trên đường vẫy chào anh.
Saeed!
Một gã trai đeo lắc vàng to tướng như dây xích trong bồn tắm, món đồ
sáng lấp lánh, vỗ vào lưng Saeed một cái…
“Cậu ta làm nghề gì?” Biju hỏi về gã.
Saced cười. “Ma cà bông.”
Để thêm mắm giặm muối, Saeed chiêu đãi họ bằng chuyện anh giúp
một anh bạn đồng hương chuyển nhà; một chiếc xe đỗ lại khi họ đang đánh
vật với mấy thùng áo quần vá víu, một cái đồng hồ báo thức, giày dép, một
cái nồi đen xỉn xuất xứ tận Zanzibar được một bà mẹ nức nở nhét vào vali –
một khẩu súng thò ra từ cửa sổ xe và một giọng nói cất lên: “Vứt hết vào
băng sau, mấy thằng kia.” Cái thùng được mở ra, và “Có thế thôi à?” giọng
nói sau khẩu súng thốt lên chán ngán. Rồi chiếc xe phóng đi.
Họ đợi ở góc phố, mồ hôi vã ra, Chúa ơi, Chúa ơi… Cuối cùng chiếc
xe hàng đã tới, họ đóng tiền vào ô cửa nứt kính đang mở, giao ảnh thẻ chụp
theo đúng quy định cua INS là nhìn nghiêng ba phần tư và lộ một bên tai,
được in dấu tay ngay qua kẽ nứt. Hai tuần sau, họ lại đợi như thế thêm một
lần nữa…
họ đợi…
và đợi…
và… chiếc xe hàng không trở lại. Cái giá phải trả cho nỗ lực này một
lần nữa vét sạch phong bì tiền tiết kiệm của Biju.
Omar gợi ý cả bọn đi giải đen vì họ ở ngay gần đó.
Kavafya hưởng ứng ngay.
Chỉ có ba mươi lăm dollar.
Giá không hề tăng.