Biju đỏ mặt nhớ lại những gì cậu nói hồi ở hàng xúc xích. “Mùi kinh
chết… lũ đàn bà đen đúa… Hubshi hubshi.”
“Trời nóng quá,” cậu nói, “tớ không chịu nổi.”
Họ bật cười.
“Saeed?”
Nhưng Saeed không cần phải đi chơi gái.
Anh đang có một em búp bê bé bỏng mới.
“Còn Thea thì sao?” Biju hỏi.
“Em đi dã ngoại ở ngoại thành rồi. Tớ bảo em là, ‘ĐÀN ÔNG CHÂU
PHI không đi ngắm lá cây!!’ Chả sao bạn ạ, tớ vẫn còn một hai em búp bê
bé bỏng mà Thea không biết đến.”
“Cậu cứ coi chừng đấy,” Omar nói. “Gái da trắng lúc trẻ nhìn ngon
thật, nhưng cứ chờ xem, bọn nó nhanh tã lắm, chưa đến bốn mươi đã xấu
lắm rồi, tóc rụng, da dẻ nhăn nhúm, mạch máu với tàn nhang nổi hết lên,
biết tớ nói gì không…”
Saeed cười, “À à à ha ha, biết rồi, biết rồi.” Anh hiểu sự ghen tị của họ.
Ở cửa hàng bánh, một khách hàng tìm thấy nguyên cả con chuột trong
ổ bánh hạt hướng dương. Chắc hẳn nó tìm ăn hạt…
Một đội thanh tra y tế kéo đến. Họ xuất hiện theo đúng kiểu Lính thủy
đánh bộ, FBI, CIA, NYPD; ập vào: GIƠ TAY LÊN!
Họ phát hiện ra một ống nước thải bị vỡ, một ống thoát nước bị tắc, dao
cất sau hố xí, cứt chuột trong bột mì, còn trong một khay trứng bị bỏ quên,
các sinh vật đơn bào đang ung dung tự thân sinh sản không cần đến sự giúp
đỡ của cá thể nào khác.
Chủ quán, ông Bocher, được triệu đến.
“Điện thì chập,” ông Bocher nói, “trời thì nóng, chúng tôi biết làm thế
đéo nào bây giờ?”