hai mươi mốt
“Họ có lý do của họ” Noni nói, “một lý do thì chưa chắc, nhưng chị
nghĩ cũng được một nửa đến ba phần tư lý do.”
“Vớ vẩn.” Lola phẩy tay xua ý kiến của chị mình đi. “Giờ bọn Nepal ấy
sẽ nhắm vào tất cả người ngoài, nhất là người Bong chúng ta. Chúng toan
tính việc này từ lâu rồi. Giấc mơ thành hiện thực. Đủ chuyện tàn ác sẽ xảy ra
– sau đó chúng có thể tung tăng vượt biên sang ẩn náu ở Nepal. Tiện quá
còn gì.”
Bà vẽ ra trong đầu mình cảnh tượng Budhoo, người gác đêm của ho,
với cái đài BBC và con dao bạc cắt bánh của bà, tự do tự tại trên Kathmandu
với đám người Kancha và Kanchi cùng những của nả ăn cướp được.
Họ ngồi trong phòng khách ở Mon Ami uống trà sau buổi học của Sai.
Một quang cảnh mờ đục hiện lên sau cửa sổ mường tượng một hình
ảnh trong tranh dân gian: núi non và bầu trời màu xám nhạt, trên đỉnh đồi là
đàn bò trắng nhạt của Cha Booty, những mảng trời vuông hiện ra qua chân
chúng. Trong nhà vẫn bật đèn, dưới ánh đèn vàng là một đĩa kem ốc quê còn
trong bình là những bông hoa huệ. Mustafa leo lên lòng Sai và nàng nghĩ
đến việc từ khi yêu Gyan nàng đã có cách nhìn khác về loài mèo ra sao.
Không buồn quan tâm đến những lộn xộn ngoài chợ, Mustafa như đang vắt
kiệt nỗi khoan khoái, nép vào sườn nàng tìm một dẻ xương để cọ cằm vào
đó.
“Cái sự lập bang này,” Lola tiếp, “là sai lầm lớn nhất của lão Nehru
ngốc nghếch. Dưới sự lãnh đạo của ông ta, bọn ngốc nào cũng có thể đứng
lên đòi thành lập một bang mới và đều toại nguyện. Biết còn bao nhiêu bang
mới nữa sẽ ra đời? Từ mười lăm chúng ta có mười sáu, từ mười sáu thành
mười bảy, từ mười bảy thành hai mươi hai… “ Lola trồ một ngón tay lên