mang tai và vẽ những sợi mì vào không khí để biểu thị quan điểm của mình
về sự điên rồ nọ.
“Còn ở đây, nếu chị hỏi em,” bà nói, “đầu đuôi cũng từ Sikkim mà ra.
Bọn Nepal ấy chơi một trò rất bỉ ổi và bắt đầu nảy ra những ý tưởng to tát –
giờ chúng nghĩ mình có thể lặp lại điều đó ở đây – cháu hiểu không, Sai?”
Xương cốt Mustafa cơ hồ tan chảy dưới sự vuốt ve của Sai, và nó xoay
tròn trên đầu gối nàng trong trạng thái nhập định, mắt nhắm nghiền, một nhà
huyền học chẳng cần biết đến tôn giáo này tôn giáo khác, quốc gia nọ quốc
gia kia, chỉ biết có thứ cảm xúc này thôi.
“Vâng,” nàng lơ đễnh đáp, câu chuyện này nàng nghe đã rất nhiều lần
rồi: Indira Ganclhi đã vận động một cuộc trưng cầu dân ý và toàn thể dân
Nepal tràn ngập xứ Sikkim đều bỏ phiếu chống lại nhà vua. Ấn Độ đã thôn
tính vương quốc màu bảo thạch ấy, vương quốc của những ngọn đồi màu
lam xa xa trong tầm mắt, quê hương của những trái cam tuyệt hảo và rượu
rum Black Cat được Thiếu tá Aloo chuyển lậu đến cho họ. Nơi những thiền
viện đu đưa như bầy nhện trước dãy Kanchenjunga, gần đến nỗi ta có cảm
tưởng các nhà sư có thể thò đầu ra ném thử vị tuyết. Miền đất này dường
như quá u hư ảo – vô vàn chuyện thần tiên và lữ khách tìm kiếm Shangrila –
bởi thế càng dễ bị tàn phá hơn.
“Nhưng em phải nhìn mọi chuyện từ địa vị của họ mới thấy,” Noni nói.
“Đầu tiên người Nepal bị tống cố khỏi Assam rồi Meghalaya, rồi quốc
vương Bhutan cũng gầm gừ với… “ “Nhập cư bất hợp pháp,” Lola đáp. Bà
vươn ra lấy một cái kem ốc quế. “Hư quá cơ,” bà tự mắng mình, giọng nói
đầy vẻ thèm thuồng.
“Rõ ràng là người Nepal đang lo ngại,” Noni tiếp. “Bọn họ hầu hết đều
ở đây đã mấy đời rồi. Nhưng vì sao tiếng Nepal vẫn không được dạy trong
trường học?”
“Nhờ có cái cớ ấy họ mới có thể khỏi xướng yêu câu lập bang. Đây
cũng phong trào ly khai, kia cũng phong trào ly khai, quân khủng bố, quân
du kích, quân nổi dậy, quân phiến loạn, phần tử quá khích, phần tứ xúi giục,