cuộc đối thoại mà bằng cách nào đó bà nhồi được chúng vào. “Cú đột quỵ
đầu tiên của nước ta, không, cái vết thương ấy giờ vẫn chưa lành lại… “
Lola: “Vấn đề ổ chỗ thế nào là biên giới rò rỉ. Mình chẳng biết ai vào
với ai, đâu là dân Nepal thuộc Ấn, đâu là dân Nepal thuộc Nepal. Rồi thì,
baba, cứ cái đà sinh sôi của đám người Nepal này.”
Bà Sen: “Giống dân Hồi.”
Lola: “Dân Hồi ở đây thì không.”
“Chẳng biết tự kiềm chế tí nào, cái ngữ ấy. Phát tởm ra.”
Noni: “Dân nào mà chẳng sinh sôi. Ở đâu cũng vậy. Em không thể quy
kết tiêng một cộng đồng nào.”
Lola: “Người Lepcha có sinh sôi đâu, họ đang dần biến mất. Kỳ thực
họ mới là người đầu tiên có quyền đổi với mảnh đất này, nhưng thậm chí
chẳng ai thèm đếm xỉa đến họ.” Rồi, khi đã xem xét lại sự ủng hộ dành cho
người Lepcha, bà tiếp, “Dĩ nhiên cũng chẳng phải vì họ ưu tú gì cho cam.
Thử nhìn những khoản chính phủ cho người Lepcha vay để mở trại lợn xem
– “Dự án Khôi phục Nghề truyền thống” – rồi chăng thấy lấy một cái trại
nào, dù ai cũng trình lên những đơn từ hoa mỹ, cung cấp từ kích thước máng
cho đến chi phí thức ăn và thuốc kháng sinh – thế là nhận tiền êm thấm, tức
thì và ngay tắp lự… “
Bà Sen: Dân Hồi ở Ấn Độ nhiều hơn ở Pakistan. Họ thích sinh sôi đây
hơn. Bà biết không, cái gã Jinnah ấy, sáng nào cũng ăn trứng và thịt hun
khói, tối nào cũng uổng whisky. Đất nước Hồi giáo kiểu gì thế không biết?
Rồi một ngày năm lần dập đầu lễ Thánh. Bà nhớ cho,” bà ta đưa ngón tay
dính lên miệng rồi mút đánh chụt một cái, “với thứ kinh Koran ấy thì có gì
đáng ngạc nhiên đâu? Họ chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải sống
cuộc đời hai mặt.”
Lập luận này, ai cũng biết vì đã được nghe đi nghe lại, hình thành nên
một trụ cột trung tâm của tín ngưỡng Hindu và nó là như thế này: kinh
Koran khắt khe quá độ nên những giáo điều của nó vượt quá khả năng thực
hiện của con người. Bởi thế cho nên tín đồ Hồi giáo buộc phải giả vờ một