Hai chị em vẫn luôn coi thường bà Sen là một người thấp kém. Trong
mắt họ sự kém cỏi ấy đã rành rành ra đấy từ trước khi con gái bà sang định
cư ở một đất nước nơi hộp mứt có chữ Smucker thay vì “Được Nữ hoàng
chí định,” trước khi cô tìm được việc làm ở CNN, biến cô thành đối thủ trực
tiếp của Pixie ở BBC. Đó là vì bà Sen đọc khoai tây thành “khơi tây” và cà
chua thành ‘cờ chua,” và vì có tin đồn rằng một thời bà từng kiếm sống bằng
cách cưỡi một chiếc xe ga đi gỗ cửa từng nhà rao bán những vật phẩm bị hải
quan tịch thu ở Sân bay Dum Dum, chào mời những món hàng cho các bà
mẹ đang tích cóp của hồi môn từ hàng chợ đen, những thứ có giá hơn trong
việc nâng cao cơ hội của con gái họ
Lola: “Nhưng bà không thấy họ rất nhạt nhẽo à?”
Bà Sen: “Không hề khó chịu, rất thân thiện là đằng khác.”
“Nhưng là thân thiện giả tạo, tôi nghe nói vậy, chỉ vồn vã ngoài mặt
thôi.”
“Còn hơn là ở Anh, ji, nơi họ cười nhạo sau lưng minh… “
Chắc hẳn Anh và Mỹ đều không hay biết mình là địch thủ của nhau
trong một cuộc đối đầu sống mái, nhưng trận đấu vẫn cứ diễn ra nhân danh
hai quốc gia, giữa hai ba quả phụ anh dũng xứ Kaỉimpong.
“Ở Mỹ Mun Mun chẳng gặp rắc rối gì sất, chẳng ai quan tâm đến việc
nó từ đâu đến… “
“À, nếu bà định gọi vô tri là tự do! Và đừng bảo là chẳng ai quan tâm.
Ai cũng biết,” Lola nói bằng một giọng cay đắng như thể chuyện đó quan hệ
đến chính bà, “họ đổi xử với người da đen thế nào.”
“Ít ra họ cũng tin rằng anh có thể hạnh phúc, baba.”
“Và cái kiểu chủ nghĩa yêu nước họ theo đuổi, nó biến khỉ thành lừa
phata-phat – chỉ cần nhét cho chúng một xiên xúc xích, chúng sẽ vẫy nó
trước lá quốc kỳ và… “
“Thế hưởng thụ thì có gì là sai nhỉ… “