“Em có gì mới không, Sai,” Noni van nài, quyết tâm thay đổi chủ đề
cầu chuyện một lần nữa. “Nào, làm mọi người vui lên đi, người trẻ tuổi bọn
em phải giỏi chuyện đó mới được.”
“Chẳng có gì mới ạ,” Sai nói dối và đỏ mặt lên khi nghĩ đến nàng và
Gyan. Việc ở bên nhau đã làm tăng cảm giác mềm mại như nước nàng cảm
thấy trước gương, cái khả năng chuyển hòa sang trạng thái dễ định hình và
tái sáng tạo vô tận ấy.
Ba người đàn bà nghiêm khắc nhìn nàng. Nàng có vẻ không tập trung,
họ không sao đọc được cảm xúc trên gương mặt nàng, và nàng đang cựa
quậy trên ghé một cách kỳ quái.
“Thế,” Lola nói, lái nỗi tức giận với bà Sen sang hướng khác, “chưa có
bạn trai à? Sao lại chưa, sao lại chưa? Ngày xưa bọn ta bạo dạn lắm. Lúc
nào cũng rình trốn cha trốn mẹ.” “Mặc kệ nó. Nó là một con bé ngoan,”
Noni nói. “Tìm ngay đi là vừa,” bà Sen nói, làm ra vẻ bí hiểm. “Chờ đợi quá
lâu và niềm đam mê sẽ tan biến. Tôi vẫn bảo Mun Mun thế.”
“Khéo cháu bị giun đấy,” Lola bảo.
Noni lục trong một cái bát đựng trăm thứ bà rằn và lôi ra một vĩ thuốc.
“Đây – uổng một viên thuốc tẩy giun đi. Chúng ta trữ một ít cho Mustafa.
Thấy nó ngồi cọ mông xuống sàn nhà. Không lẫn vào đâu được.”
Bà Sen ngấm những bông huệ trên bàn. “Cháu biết không,” bà nói, “chỉ
cần vài giọt phẩm màu là có bình hoa đủ màu theo ý cháu, đỏ, xanh, da cam.
Ngày xưa những dịp tiệc tùng bọn ta hay chơi trò đò.”
Sai ngừng ve vuốt Mustafa và con mèo ác tâm đó liền cắn nàng.
“Mustafa!” Lola dọa, “mày mà không cư xử cho tử tế, bọn ta sẽ cho
mày thành bánh mì thịt mèo đấy!”