ba mươi tám
Việc này không tự nhiên mà đến, chính Lola cũng biết vậy, mà nó bắt
nguồn từ một cảm giác thù hận xa xưa không thể nào dứt bỏ được khỏi
Kalimpong. Nó đã thành một phần trong từng hơi thở. Nó nằm trong từng
ánh mắt chờ đợi và dán vào anh khi anh xuất hiện, cưỡi lên lưng anh theo
mỗi bước đi, với một lời xì xào bàn tán anh không tài nào nghe được lúc đi
qua; nó ở trong điệu cười nhếch mép của những người vẫn tụ tập ở Căng tin
Thapa, ở Gompu’s, ở mỗi sạp hàng vô danh bán trứng và diêm bên vệ
đường.
Những con người này có thể nhận ra họ, gọi tên họ – những kẻ giàu có
hiếm hoi – trong khi Lola và Noni khó mà phân biệt được từng cá nhân làm
nên đám đông nghèo khổ ấy.
Chỉ là trước nay hai chị em chưa từng nghĩ ngợi gì nhiều, vì một lý do
đơn giản là họ cần gì phải vậy. Họ cho rằng việc họ làm thiên hạ ghen tị là
chuyện tất nhiên, và được sự ưu đãi của quy luật xác suất, họ cứ thế trôi lọt
trong cuộc đời này mà không vấp váp gì ngoài vài lời xì xào bình phẩm, ấy
thế nhưng đôi khi, có người đen đủi thế nào lại có mặt đúng lúc đúng chỗ
không nên có mặt khi mọi thứ xảy ra – và những rắc rối của hàng thế hệ trút
lên đầu họ. Đúng lúc Lola vừa nghĩ rằng một trăm năm nữa sẽ cứ thế trôi đi
như thế kỷ vừa qua – Trollope, BBC, một trận vui vẻ tưng bừng nhân dịp
Giáng Sinh – thì đùng một cái, những gì họ coi là ngây thơ, vui nhộn, buồn
cười, không thành vấn đề, hóa ra đều sai lầm cả.
Mua thịt hun khói đóng hộp ở một đất nước của gạo và xúp đậu là cả
một vấn đề; sống ở một ngôi nhà lớn và ngồi bên lò sưởi điện vào buổi tối,
dù cái lò sưởi ấy tóe lửa và rò điện, là cả một vấn đề. Bay sang London rồi
trở về với sôcôla nhân rượu anh đào, là cả một vấn đề; nó là cả một vấn đề
khi người khác không thể làm như vậy. Họ đã vờ như không phải thế, hoặc
nếu có thì cũng không liên quan gì đến họ, rồi đột nhiên tất cả đều rất liên
quan là đằng khác. Sự giàu sang có vẻ từng bảo bọc họ như một tấm chăn,