nhà chị!”
Sáng hôm sau, một gã trong bọn nhăn răng ra cười hỏi, “Các Mợ sợ bị
cảnh sát bắt vì che giấu bọn tôi à? Có phải các Mợ sợ chuyện đó không?
Cảnh sát không đụng đến người giàu các người đâu, chỉ đám bọn tôi thôi,
nhưng nếu các Mợ hở ra cái gì thì tôi sẽ có biện pháp với các Mợ đấy.”
“Biện pháp gì?”
“Rồi Mợ sẽ biết thôi.”
Vẫn cái vẻ lịch thiệp tao nhã ấy.
Bọn chúng bỏ đi mang theo gạo, xà phòng, dầu, cùng năm lọ xốt cà
chua hoa lợi hàng năm của mảnh vườn, và khi bước xuống bậc cấp, cả bọn
nhận ra một điều chúng đã không nhận thấy khi đến đây trong bóng tối – tòa
cơ ngơi này trải dài ra một bãi cỏ rồi đổ xuống những bậc thang bên dưới
nhìn mới đẹp làm sao. Có đủ đất để dựng một dãy lều. Trên đầu, những con
dơi bị điện giật chết treo lủng lẳng như mấy quả cầu da gớm ghiếc trên
những sợi dây chăng giữa những gốc cây, dấu hiệu của một nguồn điện
mạnh mẽ trong thời bình. Chợ ở ngay gần đó; một con đường trải nhựa đẹp
đẽ nằm ngay trước nhà; nghĩa là bọn chúng có thể đi chợ và đến trường
trong vòng hai mươi phút thay vì hai, ba tiếng mỗi đằng…
Không đầy một tháng sau, một sáng nọ hai chị em tỉnh dậy và nhận ra,
dưới sự che chở của bóng đêm, một túp lều đã như một cây nấm mọc lên
trên vạt rau vừa bị cắt trụi chỗ cuối vườn rau ở Mon Ami. Họ sợ hãi nhìn hai
gã trai thản nhiên chặt một cây tre trên đất nhà họ và hạ gục nó ngay trước
mũi họ, một cái đùi gà dài và chắc nịch, còn chưa rõ hình thù và vẫn đang
rung lên bần bật vì bị co kéo, một sự tương phản giữa mềm dẻo và cứng rắn,
đủ sức trải dài cả một căn nhà có kích thước không-hề-khiêm-tốn.
Họ xông ra: “Đây là đất của chúng tôi!”
“Đất nào của bà? Đây là đất hoang,” chúng cãi lại, sổ một câu, thẳng
thừng, thô bạo.