Họ đầu tư tiền mua ba quyển lịch và hai cuốn băng cas-sette. Nhưng
mấy gã trai vẫn không bỏ đi.
“Bọn tôi ngủ dưới sàn được chứ? Cảnh sát sẽ không truy tìm bọn tôi ở
đây đâu.”
“Không,” Lola đáp.
“Cũng được, nhưng xin các cậu đừng làm ồn hay gây rắcrối gì,” Noni
nói.
Mấy gã trai chén sạch chỗ thức ăn trước khi đi ngủ.
Lola và Noni cố dịch thật khẽ cái tủ quần áo ra chặn cửa phòng ngủ.
Mấy gã trai nghe thấy và cười phá lên: “Đừng lo! Các Mợ già quá rồi, ai mà
thèm nữa.”
Hai chị em thức trắng suốt đêm, mắt nhức nhối trong bóng tối. Mustafa
nằm cuộn tròn trong tay Noni, cảm thấy lòng tự trọng của nó bị xúc phạm,
cái lỗ ở đít nó thít lại thành một dấu chấm than của nỗi tức giận, ở trên là cái
đuôi dựng dứng lên thành một đường thẳng tắp không nhượng bộ.
Còn Budhoo, người gác đêm của họ?
Họ chờ ông mang súng đến và dọa mấy gã trai bỏ đi, nhưng Budhoo
không đến.
“Em đã bảo chị rồi…” Lola khe khẽ đay nghiến, “cái ngữ Nepal ấy!
Thông đồng với nhau hết…”
“Có thể mấy thằng đó làm ông ấy sợ,” Noni cãi lại.
“Thôi xin chị. Khéo lại chú bác của một thằng trong bọn cũng nên.
Đáng lẽ đuổi chúng đi thì chị lại làm ra thế này, Noni, rồi chúng sẽ quay lại
cho mà xem.”
“Mình làm gì còn lựa chọn nào khác? Mình mà nói không thì mình đã
phải trả giá rồi. Em đừng có ngây thơ thế.”
“Có chị ngây thơ thì có: ‘Họ có lý do của họ, họ có lýý doo, nếu không
được một lý do thì cũng được ba phần tư,’ đấy, giờ nhìn đi…cái đồ ngốc