bốn mươi
Anh không có ngoài chợ, cũng không có ở cửa hàng băng nhạc và video
nơi Rinzy và Tin Tin Dorji cho thuê những cuốn phim Lý Tiểu Long và
Thành Long đã cũ mèm.
“Không, không thấy anh ấy,” Dawa Bhutia ló đầu ra khỏi màn hơi mù
mịt của nồi cải bắp trong gian bếp nhà hàng Chin Li và đáp.
“Chưa thấy đến đây,” Tashi ở đại lý Sư tử Tuyết đáp, anh ta đã ngừng
kinh doanh mảng du lịch vì thiếu du khách, và mới mở một bàn bi a. Trên
tường vẫn còn mấy tấm áp phích: “Trải nghiệm sự vĩ đại của thời kỳ Raj;
hãy đến với Sikkim, vùng đất của hơn hai trăm thiền viện.” Sau nhà anh ta
vẫn còn những bảo vật được khóa lại để trong tủ, chỉ đem ra bán cho hạng
du khách giàu có hơn: một bức thangkha quý hiếm vẽ hình các lạt ma cưỡi
thủy quái sang truyền bá Phật pháp ở Trung Hoa; một cái khuyên tai của quý
tộc thời xưa; một chiếc chén ngọc tẩu tán được từ một thiền viện Tây Tạng,
ánh sáng chiếu vào chất ngọc trong veo làm cuộn lên những vân mây màu
đen và xanh lục. “Những gì đang xảy ra ở Tây Tạng thật kinh khủng,” du
khách sẽ nói thế, nhưng gương mặt họ thì ngời lên với món chiến lợi phẩm.
“Có hai mươi lăm đô thôi đấy!”
Nhưng giờ đây anh ta buộc phải trông vào đồng nội tệ. Đứa em họ bị trì
độn của Tashi đang ôm bia chạy đi chạy về giữa quán Gompu’s và bàn bi a,
để mấy người đàn ông có thể vừa uống vừa chơi và nói chuyện phong trào.
Rải rác đây đó là mấy bãi nôn mửa.
Sai đi qua những lớp học bỏ hoang của trường trung học Kalimpong,
những xác côn trùng chết trương chất thành đống bên những ô cửa sổ phủ
đầy sương giá, những con ong mắc vào lưới nhện, trên bảng đen còn nguyên
những ký hiệu và phép tính. Nơi đây, giữa cái không khí sặc mùi chloroform
này, Gyan đã từng theo học. Nàng đi vòng sang bên kia sườn núi nhìn xuống
con sông Relli và Bong Busti, nơi anh đang sống. Phải mất hai giờ xuống