sáu
Vậy là khi Sai đứng chờ trước cổng, người đầu bếp xuất hiện, đôi chân
vòng kiềng bước đi trên đường, ngọn đèn lồng trong tay, thổi còi để xua đi
lũ chó rừng, hai con rắn hổ mang và Gobbo, tên trộm làng đã ăn cắp khắp
lượt dân cư ở Kalimpong và có anh làm cảnh sát để bao che cho hắn.
“Cháu ở Anh về à?” người đầu bếp hỏi Sai và mở cánh cổng có khóa
xích to tướng, mặc dù ai cũng cò thể dễ dàng leo qua bờ đất hay ngược hẻm
núi đi lên.
Cô bé lắc đầu.
“Hay là ở Mỹ? Bên ấy điện nưđc cấm có trục trặc bao giờ,” bác nói.
Một niềm kính sợ căng đày trong lời bác, khiến chúng ngân nga đầy tự mãn
và béo tốt như tiền bạc của thế giới thứ nhất.
“Không ạ,” cô bé đáp.
“Không phải à? Không phải à?” Bác thất vọng ra mặt. “Nhưng là nước
ngoài về.” Không dấu chấm hỏi. Nhắc lại một sự thật giản đơn hiển nhiên
không tranh cãi. Gật gù như thể chính cô bé đã nói ra điều đó chứ không
phải bác.
“Không ạ. Cháu ở Dehra Dun đến.”
“Dehra Dun!” Choáng váng, “Kamaal hai,” người đầu bếp thốt lên.
“Mọi người ỏ đây cứ nhặng hết cả lên, nghĩ là cháu ở xa về, trong khi cháu
lại ở ngay Dehra Dun bấy lâu nay. Sao cháu không về từ sớm?”
“À,” người đầu bếp lẩm bẩm khi cô bé không trả lời, “Thế bố mẹ cháu
đâu?”
“Bố mẹ chết rồi,” cô bé đáp.
“Chết rồi.” Bác đánh rơi cái lồng đèn và ngọn lửa tắt phụt. “Baap re!
Bác chẳng biết gì sất cả. Rồi cháu sẽ ra sao đây, bé con tội nghiệp?” bác than