thở, xót xa và tuyệt vọng. “Thế họ mất ở đâu?” Ngọn đèn lồng đẵ tắt, cảnh
vật thấm đẫm ánh sáng huyền bí của vầng trăng.
“Ở Nga ạ.”
“Ở Nga! Nhưng bên đó thì có việc gì làm!” Câu chữ của bác đã biến
thành thứ tiền tệ mất giá và đen đủi của thế giới thứ ba. “Họ làm gì ở đó?”
“Bố cháu là phi công vũ trụ.”
“Phi công vũ trụ, hừm, chưa nghe bao giờ… “ Bác nhìn cô bé đầy ngờ
vực. Con bé này có gì đó không ổn, bác cảm thấy như thế, nhưng nó đã ở
đây rồi. “Giờ cháu phải ở đây thôi,” bác trầm ngâm. “Cháu có còn ai nữa
đâu… tội cho cháu quá… khổ thân cháu quá… “ Những chuyện như thế này
thưòng do trẻ con dựng lên, hoặc được người lớn kể cho để che giấu một sự
thật kinh khủng.
Người đầu bếp và anh lái xe đánh vật với cái thùng vì trên đường cỏ dại
mọc quá dày nên xe không đi được; chỉ có một vệt đường mòn rất hẹp đã
được san bằng.
Người đầu bếp ngoảnh lại: “Thế làm sao mà họ chết?”
Đâu đó trên đều họ vang lên một tiếng chim sợ hãi, tiếng đôi cánh rộng
vỗ lên nghe như tiếng cánh quạt máy bay.
Đó là một chiều bình yên trong lòng Moscow, ông bà Mistry đang băng
qua quảng trường để bước vào trụ sở Hiệp hội Du hành Liên hành tinh. Cha
của Sai đã ở đây từ khi ông được Không quân Ấn Độ chọn làm ứng cử viên
tiềm năng cho Chương trình Intercosmos. Đò là những ngày tháng cuổi cùng
của cuộc tình lãng mạn Ấn Độ-Liên Xô, khi không gian đã phảng phất mùi
hoa héo, cuộc trao đổi giữa các nhà khoa học đã mau chóng chuyển thành
nước mắt và hoài vọng về những tháng năm yêu đương nồng thắm của hai
quốc gia.
Ông bà Mistry đã trưỏng thành trong giai đoạn nồng thắm ấy, khi mối
lương duyên giữa hai nước được bồi đắp bằng những vụ mua bán vũ khí,