chồng cô cũng dùng đúng loại này, nhận thấy sự tương đồng trong những
nhu cầu rất con người của họ và sự gần gũi trong mối liên hệ ấy – cạo râu,
làm chồng, cậu đâm choáng váng trước sự thẳng thừng của lời gợi ý nọ.
Ông tòa bật đèn soi ngày hết hạn của vỉ thuốc an thần. Không, thuốc
vẫn còn dùng được: nhẽ ra nó phải có tác dụng mới phải. Nhưng, đáng lẽ
giúp ông ngủ được, nó lại khiến ông thức trắng và mơ thấy một cơn ác
mộng.
Ông cứ nằm đó cho đến lúc lũ bò bắt đầu kêu “ụmm… bòòò” trong
sương như tiếng còi tàu và Kookar Raja, con gà trống của Bác Potty, bắt đàu
gáy cúc cù cu như đánh trống phất cờ, nghe vừa ầm ĩ vừa ngớ ngẩn như réo
gọi cả làng ra rạp xiếc .Anh chàng đã hùng dũng trở lại từ khi được Bác
Potty lật ngửa lên, nhét dúi đầu vào một cái thùng sắt tây và tận diệt lũ
nhặng ở mông cu cậu bằng một liều thuốc xịt Flit ra trò.
Đối diện với cô cháu gái lần nữa khi ngồi cùng nhau trước bàn ăn sáng,
ông tòa sai người đầu bếp đưa cô bé đến gặp cô gia sư ông đã thuê, một cô
giáo tên là Noni ở cách chỗ họ một giờ đi bộ.
Sai và người đầu bếp lê bước trên con đường dài hẹp và đen sì như một
con rắn săn chuột ngoằn ngoèo bò lên trườn xuống những quả đồi, và người
đầu bếp chỉ cho cô bé những cột mốc dẫn về nhà mới, trỏ từng ngôi nhà và
cho cô bé biết ai sống ở đâu. Tất nhiên là có Bác Potty, hàng xóm gần nhất
của họ, người đã mua lại mảnh đất của ông tòa nhiều năm về trước, một phú
nông kiêm một tay nát rượu; ông bạn bác là Cha Booty chủ cửa hàng sữa
Thụy Sĩ, tối nào cũng ngồi chén chú chén anh với Bác Potty. Hai ông già
mắt đỏ như mắt thỏ, răng nâu xỉn vì thuốc lá, thể chất tuy đã rệu rã nhưng
tinh thần còn lanh lợi lắm. “Chào Búp bê cưng,” Bác Potty đứng vẫy Sai từ
cái hiên nhà vươn ra như boong tàu trên đà hạ thủy. Chính dưới mái hiên
này Sai sẽ lần đầu được nghe nhạc Beatles. Và cả “All that MEAT and NO
PERTATAS? Just ain’t right, like GREEN TERMATAS!”
nữa.