mười chín
“Biju! Ê này.” Là Saeed Saeed, ăn mặc thật kỳ cục trong bộ pijama
kurta trắng, kính râm, lắc vàng và giày khủng bố, những lọn tóc tết buộc
thành đuôi ngựa. Anh đã rời khỏi Cộng hòa Củ chuối. “Lão chủ tớ, tớ thề là
lão ấy cứ bóp mông tớ. Dù sao,” anh tiếp, “tớ lấy vợ rồi.”
“Anh lấy vợ rồi á?!”
“Chứ sao.”
“Anh lấy ai???”
“Toys.”
“Toys?”
“Toys.”
“Thì tự nhiên họ hỏi thẻ xanh của tớ, bảo hồi tớ xin vào làm họ quên
không kiểm tra, tớ mới bảo cô ấy, “Em có bằng lòng lấy anh vì giấy tờ
không?”
“Bông tuyết,” họ đều bảo thế, ở nhà hàng nơi họ làm việc, anh ở dưới
bếp, cô là bồi bàn. “Cô nàng là một bông tuyết.”
Bông tuyết dịu êm. Trái tim yếu mềm. Cô đến tòa thị chính cùng Saeed
– thuê lễ phục, váy cưới – nói “Con đồng ý,” dưới màu đỏ trắng và xanh.
Bây giờ họ đang luyện tập chuẩn bị cho buổi phỏng vấn của INS:
“Chồng chị dùng đồ lót loại nào, vợ anh thích kem đánh răng hiệu gì?”
Nếu nghi ngờ, họ sẽ cách ly hai người ra, chồng một phòng, vợ một
phòng, vẫn hỏi những câu đấy, tìm cách lật tẩy anh. Có người bảo họ còn cử
mật thám đi xác minh; người khác lại bảo không – INS không thừa thời gian
tiền bạc thế.
“Thế ai là người mua giấy vệ sinh?”