đảo bước ra, ngất ngư vì tiếng nhạc dụ rắn ma mị và bữa trưa khó tiêu.
Để tính toán những khoản thu mới lăn vào xủng xoẻng, vợ Harish-
Harry đều đặn tạt qua vào sáng Chủ nhật sau khi mới gội đầu. Một lọn tóc
đuôi ngựa ướt sũng, buộc hững hờ bằng sợi dây chun màu vàng lấy từ hộp
kẹo hoa-quả-và-lạc Diwali, nhỏ giọt xuống nền nhà đằng sau.
“Arre, Biju… to sunao kahani,” bà luôn hổi vậy, “batao… có gì mới
không?”
Nhưng nếu cậu không có gì mới thì cũng chẳng sao, vì bà đi thẳng đến
chỗ cuốn sổ cái cất dưới một dãy tượng thần và chân hương.
“He he,” chồng bà cười mãn nguyện, ánh vàng và kim cương lóe lên từ
đôi con ngươi đen thẫm như nhung, “đừng có hòng chăn được Malini. Bà ấy
mà đã nghe điện thoại thì sẽ chài được bất kỳ ai.”
Chính Malini là người gợi ý để nhân viên nhà hàng ở ngay dưới gian
bếp.
“Chỗ ở miễn phí,” Harish-Harry bảo Biju.
Bằng cách giúp nhân viên đỡ mất tiền thuê nhà ở NYC, họ có thể giảm
lương tối thiểu đi một phần tư, giữ tiền tip lại cho nhà hàng, để mắt trông coi
người làm và bất họ làm việc quần quật như trâu bò mười lăm, mười sáu,
mười bảy giờ một ngày. Saran, Jeev, Rishi, ông Lalkaka, và bây giờ thêm
Biju. “Đây đúng là vui vẻ một nhà với nhau,” bà nói, hăm hở phết dầu ăn lên
tay và mặt, “cần quái gì kem dưỡng da này nọ, baba, cứ thế này cũng đủ.”
Biju rời căn hầm ở khu Harlem vào mộc buổi sớm khi màu lá của cái
cây xù xì trước cửa là một sự ngạc nhiên vàng rực, mềm mại và rạng rỡ. Cậu
mang theo một cái túi và tấm đệm – một miếng mút hình chữ nhật bề mặt
như khay đựng trứng, cuộn lại thành một bó buộc dây ở ngoài. Trước khi thu
dọn, cậu nhìn lại lần nữa bức ảnh cưới cha mẹ minh cậu mang từ Ấn Độ
sang, nước ảnh đã phai; giờ đó chỉ còn là tấm hình hai con ma mặt mày
nghiêm trọng. Đúng lức cậu sắp đi thì Jacinto, người luôn có mặt đúng lúc